Gửi Bố và Mẹ,
Thực ra thì con nên viết lá thư này bằng tiếng Anh, bởi vì chỉ có cách đấy mới có thể ngăn được mẹ tìm ra ti tỉ lỗi chính tả mà con chắc chắn thể nào cũng xuất hiện, không sớm thì muộn, trong lá thư này. Nhưng nếu không viết thư thì thôi, còn nếu đã viết thì nên viết cho mọi người ai cũng hiểu. Vì vậy, con quyết định làm người yếu thế hơn và viết lá thư này bằng tiếng Việt.
Thực ra, con từng nghĩ (với vô cùng nhiều quyết tâm và nhiệt huyết) rằng, sau này con sẽ trở thành họa sỹ. Không phải những người suốt ngày ngồi ngắm hoa và suy ngẫm về những điều cao siêu đâu, những người họa sỹ vẽ phim hoạt hình kìa. Con đã vô cùng nghiêm túc với nó, vì vậy con đã dậy sớm từ 5h sáng trong nhiều ngày thậm chí là tuần, chỉ để học vẽ. Hình ảnh thành công của các anh trai con giống như là 1 động lực vậy, 1 niềm tin chắc chắn rằng: nếu chúng ta chăm chỉ, những gì tưởng như không thể sẽ thành có thể.
Thế rồi một ngày, khi đang nhìn lên trần nhà vào 1 buổi tối, con chợt nghĩ "Ủa, nhưng mình với các anh trai là những người hoàn toàn khác nhau mà!". Mọi thứ của con đều khác, về gia đình, về quan hệ, về sở thích, suy nghĩ, quan điểm hay tuổi thơ. Con sẽ chẳng thể nào sử dụng cách một người khác sống và áp dụng lên cuộc sống của con với hy vọng nó sẽ thành công y chang được. Người quyết định cuộc sống của con sau này sẽ chả ai khác ngoài con cả.
Và rồi sau đó, con đã ngồi suy ngẫm lại, với suy nghĩ của con và chỉ mỗi con thôi. Con muốn mua cho bố mẹ 1 căn nhà trước khi con 35 tuổi, đưa bố mẹ đến những nơi tốt nhất, chuyển tiền đến chứ không phải nhận lại. Nhưng trên hết, con muốn sống 1 cuộc sống có ích, không chỉ cho con mà còn cho người khác, giúp đỡ những người khó khăn hơn. Chính vì vậy con muốn làm bác sỹ.
1 người bác sỹ tốt, người bác sỹ sẽ thực hiện ca mổ ngàn đô cho 1 gia đình nghèo nọ và bảo với họ rằng viện phí của họ đã được trả bằng 1 tô mì. Con muốn làm 1 người bác sỹ như vậy đó. Có lẽ con sẽ chả có xu nào nếu như cứ thực hiện các ca mổ như thế và bố mẹ cũng sẽ chả có căn nhà nào từ con trước tuổi 70 cả. Nhưng đó là người mà con muốn trở thành (trước khi mổ bất cứ ca mổ ngàn đô nào thì có lẽ con nên được 100% science đã).
Cuối cùng, con muốn nói rằng, con là một người mạnh mẽ. Trường học có lẽ đã dạy cho con nhiều hơn là những con số. Bạn bè con đã cho con biết rất nhiều điều về sự ganh đua, đố kỵ, tha thứ, cách cư xử và còn nhiều hơn thế. 1 số khác những bài học con đã đọc từ trong những cuốn sách và 1 số nữa thì từ những gì con nhìn thấy và trải nghiệm. Con đã có được sự tinh tế khéo léo của mẹ, sự chăm chỉ và kiên quyết của bố, con sẽ vượt qua được thôi. Có lẽ thế!
Và dù cho những khó khăn trong tương lai có lớn đến thế nào con cũng sẽ đối mặt với nó.
VT, ngày 12 tháng 6 năm 2019
Con yêu của bố mẹ.
P.S. Bố mẹ nên mua chung cư cho vừa rẻ vừa đầm ấm nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét