Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Trời xanh màu ngọc bích...

Cám ơn các bạn, những người đã cùng chia sẻ tuổi thanh xuân tươi đẹp với tôi.
Và, gửi tặng những năm tháng hồn nhiên của riêng tôi. 



...
Nếu có ai đó hỏi tôi, điều gì khiến tôi ngay lập tức liên tưởng đến thời sinh viên của mình, tôi sẽ không đắn đo rằng, đó là khúc hát này: 

"Biển xanh xanh trời xanh mầu ngọc bích... cuối tầm nhìn trời nước gặp nhau... Sóng bỏ bãi con dã tràng xe cát, sóng xô bờ con chim nhạn vờn bay... Sớm tinh mơ dấu chân người in cát... nắng chói chang về làm rát bỏng bàn chân... Có phải chăng cát giận cát hờn chẳng muốn nhận dấu chân em làm kỷ niệm... Để cát bay cát tạo thành hình của sóng để muôn đời cát mãi đùa vui." 

Và cả giọng hát trong veo của cô bạn xinh xắn cùng lớp. 



Tôi chưa bao giờ biết và cũng không một lần cố tìm xem tên bài hát là gì, tác giả là ai,... với tôi, đó là tất cả những gì tôi muốn ghi nhớ...



 

Ngày, mẹ mua về cái thùng thiếc thật to, đựng tất cả hành trang cho năm đầu đại học, tôi đã cặm cụi dán kín nắp thùng bằng bức tranh mùa thu vàng rực lá lấy ra từ một quyển họa báo Liên xô, thấy cả khoảng trời đầy ắp ước mơ...
Ngày, tôi xếp hàng chờ làm thủ tục nhập học trong KTX Mễ trì, ngỡ ngàng và ngơ ngác... 
Ngày 8/3 đầu tiên có người tặng hoa, thì trốn sang phòng bên sợ gần chết, chỉ cầu mong người ta về cho nhanh...
Ngày, cầm cái thẻ thư viện quốc gia (chui - tất nhiên, chưa đủ tuổi), cung kính và rón rén bước qua cổng, lại chợt phát hiện ra, ngoài sách, bàn và sự im lặng - trong ấy còn có cây hoa ngọc lan cổ thụ, rất nhiều hoa và rất thơm.. và có người nhìn rõ xa xăm mà lại thấy "mắt Hà đen thật đấy"...



Ngày, bọn con trai ngồi bàn sau cứ lục cục mở nắp cặp lồng cơm trưa để ăn vụng...
Ngày, con bạn thân quyết định mở hầu bao cho tôi ăn tẹt ga trước lúc lên rừng, tôi đã ngồi xuống chén 1 lúc 7 quả trứng vịt lộn..
Ngày, bước khiêu vũ đầu tiên lại là ôm con bạn thân gầy nhom đóng vai con giai và nhảy điệu bi bốp ...
Ngày, vừa đạp xe vừa nghe đứa bạn thân tư lự "Tao thương ai sau này lấy mình vì bọn mình vừa xấu vừa vô duyên", xong cả 2 đứa phá lên cười như đúng rồi...




Ngày, cố gắng giải thích cho đứa bạn Hà nội rằng, tuy Hải phòng nói là "lai" nhưng ý của nó là "đèo", mà nó cứ cười ngặt nghẽo mãi...
Ngày, tôi một mình ngồi giữa bãi cỏ trong sân KTX với 1 anh đồng hương, khóa trên, đẹp trai, phớt đời, ôm cây đàn ghita (cho oai, chắc thế) và giáo huấn "không được xưng hô mày tao với bọn con trai" chỉ vì "nhất là mình lại là con gái Hải phòng!".
Ngày, thằng bạn Hà nội hồn nhiên khoe vừa bỏ xong con bé người yêu Hải phòng, vì nó nói to quá, 2 đứa nói chuyện mà xung quanh người ta cứ tưởng cãi nhau...
Ngày, con bạn thân mắt tròn xoe thật thà hỏi "mày ơi, có phải HP mà nhìn đểu cái là nó rút súng ra bắn luôn không?", chợt thấy hóa ra Hải phòng thật là oai, hơn mình nghĩ rất nhiều...



Ngày, thầy trên bục nói gì hoàn toàn không biết, chỉ chăm chú lắng nghe đứa thật thân ngồi bên kể đủ loại chuyện, từ phim đến sách, trong lòng mơ mộng vẩn vơ..
Ngày, hẹn bạn đón ở sân ga, đi chuyến 5 giờ chiều, bước xuống ga Hàng cỏ đúng 3 giờ sáng, nó ngồi co ro với mấy đứa khác thấy mình là cười tươi rói ngay chả thấy than thở mệt mỏi gì..
Ngày, hở ra là lang thang, chỉ lang thang thôi vì tiền ăn kem cũng không có, nhưng thấy rất vui, rất thú vị...
Ngày, mẹ cho tiền ăn thì thế nào cũng túm con bạn thân ra phố coi đồ, cũng chỉ coi và ao ước, nhưng phải có tiền mới dám đi...
Ngày, trong nhà 1 hột gạo nấu cháo cũng không còn, đứa bạn thân phải xúc trộm cả gạo của mẹ mang đến cứu...
Ngày, vì trẻ con đã khiến người mình yêu quý tổn thương... 

Rất nhiều, rất nhiều ngày như thế đã trôi đi và ngủ yên 1 nơi nào đó suốt 25 năm qua...




Ngày nick facebook sáng tên 1 người lạ mà rất quen, chợt thấy tim mình như lỗi nhịp. Ngày nhận tin nhắn "cả lớp tìm em suốt 25 năm nay", chợt thấy sống mũi cay cay. Ngày tìm lại gần như ngay lập tức tất cả các bạn, bỗng thấy mình vui ghê lắm, cười như vừa nhận giấy báo đỗ đại học. Ngày nhận được điện thoại của người thân rất lạ, bối rối thấy mình như sắp lao đầu vào cửa kính... Vậy đấy, hóa ra tất cả vẫn nguyên đây, chả mất đi đâu, bạn bè, kỷ niệm, cảm xúc... Vậy mà sao chúng mình để lạc mất nhau lâu thế nhỉ?



Tất cả chúng tôi dẫu đã qua thời tuổi trẻ, dẫu đã gánh trên vai rất nhiều trọng trách, với gia đình, công việc, người thân... nhưng gặp nhau đây, dường như ngay lập tức trở về 25 năm trước - vui vẻ, hồn nhiên, không lo nghĩ, như chỉ mới vừa chia tay hôm qua...

Người ta thường bảo, bạn Đại học lớn hơn nên lúc gặp lại thường ngại ngần, nhiều khoảng cách hơn. Với tôi, nơi nào còn có những người thân, những người tôi yêu quý, những người luôn khiến tôi tự hỏi "người ấy sống thế nào? có hạnh phúc không?", thì gặp lại với tôi chắc chắn sẽ luôn là niềm vui, là nỗi mong chờ.

P.S. Và, đến bây giờ, một đứa lẫn lộn màu xanh như tôi, vẫn cho rằng, mầu trời đẹp nhất là màu xanh ngọc bích và nơi xa xăm cuối tầm nhìn ấy hẳn rất thanh bình và yên ả.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét