Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

Dấu lặng.

Trong tiếng Việt tôi thích dấu chấm than (!) - thẳng thắn, dứt khoát và nhiều xúc cảm - bởi bên trên dấu chấm luôn là 1 dấu lặng rất dài. (Tôi định nghĩa ra là thế, các nhà ngữ pháp học xin đừng giận.) Hehe.




Xuất hiện trong câu: TẠM BIỆT! - Nó biểu trưng cho 1 cánh cửa vừa khép lại, cất đi 1 quãng đời với những vui buồn, đam mê, khao khát, những thất bại, thành công hay lo lắng, tự hào. Dấu lặng là những cảm xúc nấn ná, bâng khuâng..

Xuất hiện trong câu: XIN CHÀO! - Nó vẫn là cánh cửa - cánh cửa mở ra 1 khung trời mới mẻ, lạ lẫm, với những lo lắng, băn khoăn. Và, bên trên đó vẫn còn nguyên dấu lặng, dấu của ngập ngừng, đắn đo.

Dấu lặng thì luôn dài hơn dấu chấm. Quyết định kết thúc hay bắt đầu cũng vậy, sẽ cần thời gian, cần cân nhắc, chuẩn bị. Giống như trong cuộc đời mỗi người, có đôi khi thật cần 1 dấu lặng, để lường định lại bản thân và để chọn con đường mình sẽ bước đi.

Là người yêu cái đẹp của sự cân đối và thực tế, tôi nghĩ dấu lặng không nên quá dài. Vậy nên, tôi viết ra những điều này, chúc cho 1 người vừa đặt dấu chấm cho 2 chữ viết hoa bên trên, luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết của hoài bão và ước mơ, bằng trái tim nhân hậu, ấm áp và tử tế.

LUV.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét