Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Những ngày gian khó.




Tôi  dựa vào chân giường khóc nức nở, cảm giác đau đớn và hoảng sợ khiến tôi không thể kìm được lại. Bố tôi chẩn đoán ung thư phổi, các huyết khối gây tắc tĩnh mạch chân trái của ông là hệ quả của căn bệnh kia. Loại ung thư của bố tôi không thể điều trị bằng phẫu thuật hay xạ trị được, chỉ có thể dùng hóa trị. Những thông tin dồn dập và không thể chấp nhận ấy khiến tôi sốc.

Tôi đã nhiều lần động viên bạn bè, người thân quanh mình với niềm tin thực sự sâu sắc vào những gì tôi đọc hay được biết, rằng, chỉ cần quyết tâm là có thể vượt qua, y học giờ đã phát triển đến mức để căn bệnh tai ác này không còn là bất trị... Nhưng đến khi chính mình phải đối diện, tôi lại không thể tìm ra cách nào để trấn an bản thân, cảm giác đau lòng và bất lực thường trực. Thêm vào đó là 2 đứa em tôi, hễ gọi điện thoại là thấy chúng nó đang cố kìm nén tiếng nức nở. 

Những ngày này nhà chỉ có tôi và con út, chồng tôi đi công tác, 2 đứa lớn ở xa nhà, tôi thấy sự lo lắng và căng thẳng của con út, nó cũng như tôi, khi sự việc xảy ra ngay lập tức đều không biết phải nói sao, bắt đầu từ đâu. Nó nhìn tôi khóc, vỗ vỗ vai tôi và lặng thinh không nói gì. Ngày trở nên rất dài, tôi ép mình chỉ nghĩ về công việc không để mình 1 chút nào rảnh rỗi, ép mình phải mệt nhoài. Đêm xuống tôi vẫn thấy nước mắt lặng lẽ rơi, tôi cố không để con út phát hiện, nhưng tôi đoán nó vẫn biết. Đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt nó lặng lẽ quan sát tôi rồi nhìn tránh đi rất nhanh, hoặc trong lúc ngủ chập chờn tôi thấy bàn tay mát lạnh của nó đặt lên trán mình. 

Tôi biết mình phải nhanh chóng lấy lại cân bằng để tỉnh táo xử lý những chuyện tiếp theo, bằng mọi giá chúng tôi sẽ cùng bố tôi chiến đấu, và tôi nhất định phải mạnh mẽ. 

Đầu tiên, tôi động viên con em gái mình, thống nhất với nó tạm thời không để bố mẹ tôi biết việc này, để khi nào đủ bình tĩnh sẽ nói với mẹ tôi. Sau đó, tôi nghiền ngẫm các lý do có thể thuyết phục được bố tôi đi làm xét nghiệm trong BVUB mà không khiến ông nghi ngờ. Và mọi tư vấn tiếp theo sẽ chỉ dừng lại ở chúng tôi. Để trấn an mình, tôi đi coi bói. Các nơi tôi hỏi tới đều nói rằng sức khỏe bố tôi sẽ tốt dần lên. Và tôi thêm vào sự tiến bộ của y học để hoàn toàn tin rằng bố tôi sẽ vượt qua.

Những ngày này, cũng có chút may mắn là vợ chồng tôi đều rời khỏi các công ty nhà nước để tự kiếm sống. Bươn chải tuy vất vả nhưng chúng tôi chủ động hơn trong thời gian và các quyết định của mình. Tôi có thể ngày nào cũng chạy xe lên SG để đưa bố tôi đi viện nếu cần hoặc đơn giản là ở gần quanh nhà bố mẹ tôi để động viên tinh thần ông bà.

Hôm nay là ngày vào hóa chất thứ 3, bố tôi (trộm vía) tinh thần rất tốt, ông chỉ nghĩ mình đang điều trị huyết khối và các bịch truyền chỉ là bổ sung thêm cho sức khỏe. Sau ngày truyền đầu tiên, kéo dài gần 4h, sáng hôm sau bố tôi dậy tập thể dục như thường lệ. Bên chân hôm trước đau còn do cả viêm khớp, cũng đã bớt nhiều, ông đi lại thoải mái và nhanh nhẹn hơn. Chiều nay là buổi cuối cùng truyền dịch cho đợt điều trị đầu tiên. 

Hy vọng từng bước len lỏi trong chúng tôi. 


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét