Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2022

Viết cho những ngày yêu thương

Bố tôi rất nhiều lần dụ chồng tôi đọc 1 cuốn sách. Cuốn sách này vốn dĩ ông đọc từ rất lâu, thấy tâm đắc nên ông đã mua hẳn 1 cuốn mới tinh tặng con rể. Dụ dỗ không thành công, ông bèn quay sang dụ tôi đọc. 




Bố tôi thích đọc sách, ông cũng thích đọc về đạo giáo như một phương pháp học tập và tìm hiểu. Tri thức về đạo giáo là mênh mông vô tận, nhưng tất cả đều khởi nguồn từ mục đích hướng thiện, và sau một thời gian dài nghiên cứu, cuối cùng bố tôi chọn Phật giáo để chuyên tâm tìm hiểu. 


Một trong các tác giả mà ông nể trọng là Nguyễn Tường Bách, và quyển "Mùi hương trầm" được bố tôi đặc biệt yêu thích. Đây là một cuốn sách khá hấp dẫn với cách viết giản dị và mạch lạc của tác giả về con đường đi theo bước chân đức Phật - con đường của huyền thoại và cảm xúc. 

Tôi vẫn thường cho rằng tâm linh hay đạo giáo là một điều gì đó thiên về tư tưởng, không thật và không thể chứng minh, mặc dù vậy tôi lại luôn cảm thấy tiếc nuối vì chuyện mình là người không có đạo. Giống như tôi, bố tôi cũng chỉ là một khách tham quan, ngắm nghía và trầm trồ nhưng không đủ tri thức để hiểu biết. Có lẽ thế nên ông viết lời tựa cho con rể như thế này "Bây giờ có cái để mà hỏi mà biết. Vì vậy trước khi đi hãy hỏi và biết cho kỹ sẽ làm cho cuộc đời ý nghĩa hơn".

Quyển sách này có 1 câu tôi rất thích "Hỡi trần gian hỗn loạn và điên dại này, ta vẫn cứ yêu thương mi". Có lẽ vì tôi trước giờ vẫn sống theo kiểu bất chấp như vậy, dù có điều gì cũng cứ phải yêu trước đã. Hehehe.

Và từ nay tôi sẽ viết nhiều hơn, 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét