Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2021

Chia tay?

Cũng chỉ là không còn cùng đi chung một chặng đường!

Nay, có người bạn tôi đã đóng lại xong 1 mối quan hệ kéo dài hơn 20 năm qua. Những nghĩ suy, buồn giận đã thực sự để lại được hay chưa, tôi chắc là chưa, nhưng như vậy là đã tạo cho mình 1 cơ hội để đổi thay. Đời ngoài kia cũng không còn khắc nghiệt với những cuộc chia tay kiểu này, chỉ là chính mình đã thực sự bớt hà khắc với mình hay chưa mà thôi.

Tôi tính lạnh và sòng phẳng nên thường cho rằng, trước tiên cần đối xử thật tốt với bản thân và trân trọng từng phút giây đang hiện hữu, chuyện tình cảm hay các mối quan hệ, đừng nghĩ quá xa và cũng đừng nhìn lại. Cuộc đời con người ta có quá nhiều biến số, và chẳng ai có đủ khả năng kiểm soát được chúng, vậy nên hãy hưởng thụ cho cạn kiệt từng phút giây đang sống. Làm được thế với tôi là hạnh phúc.

Quay lại chuyện chia tay, tâm lý có lẽ phức tạp, mồm thì nói mong phía kia sống tốt, nhưng cũng chả mấy thực lòng. Vả lại, với một mối quan hệ ràng buộc kỳ lạ - tưởng khăng khít mà hóa ra lại vô cùng lỏng lẻo - ký vào tờ giấy thế là tích tắc sau đã thành người ngoài, thì dù căm ghét, thù hận hay nuối tiếc... ai là người bỏ xuống nhanh hơn thì người đó bình an hơn. Những chuyện đã qua trở thành quá khứ, người cũng thành người xưa, vậy cứ bước tiếp đừng ngoái lại.

Con người ta chỉ sống được 1 lần, mà phải tu qua 9 kiếp. Vất vả, khổ sở lắm. Thế nên hãy gắng yêu thương bản thân, tự tha thứ cho mình, đừng nấn ná với những “giá như”. Dù có thế nào, lúc rời đi cũng nhất định phải ngẩng đầu lên - để thấy bầu trời xanh trong và hoa hồng rực rỡ, bởi cúi xuống sẽ chỉ thấy úa tàn và gai góc.

Rời bỏ được cũng đã là thành công.

Và, hãy tin rằng, mình thực sự xứng đáng để được bình an, vui vẻ và hạnh phúc.

Congratulation! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét