Hôm qua, 2h chiều, hai vợ chồng tôi đi làm thủ tục nhận căn hộ chung cư. Căn hộ này chúng tôi mua được là do một anh bạn chuyển về TP và nhường lại quyền mua cho chúng tôi. Căn hộ 100m2, lầu 4, nhìn ra khu công viên nước, thoáng mát và đẹp tuyệt nếu không bị chắn bởi những bức tường trang trí rất phản cảm (hjx). Tuy nhiên chồng tôi rất hài lòng với nó (dù nó được thiết kế bởi 1 bác trước đây thuộc binh chủng xe tăng đi nữa). Tôi thì vốn thích những cái gì gọn gàng, xinh xắn nên cũng mãn nguyện.
Đứng trong ngôi nhà mới tôi lại thấy nhớ căn hộ tập thể của mình vô cùng. Cách đây gần 10 năm. Hôm ấy là ngày 10 tháng 07 năm 1997 (tôi nhớ vì hôm đó là ngày mất của nhạc sỹ Văn Cao), tôi bế con gái cùng với mẹ chồng làm chuyến đi dài nhất và lâu nhất trong cuộc đời. Để làm được việc này tôi đã phải chống lại tất cả mọi người bố mẹ, bạn bè và đồng nghiệp. Mọi người đều yêu thương tôi quá nên không ai có thể chấp nhận được việc tự nhiên tôi lại biến mất. Còn nhớ, đứa bạn thân của tôi đã nói : “Hà ơi, hôm nay tao đo trên bản đồ thấy từ Hải phòng vào Vũng tàu xa lắm mày a!”. Câu nói ấy của nó cứ đi theo tôi mãi. Mấy mẹ con bà cháu say bê bết, về được đến cổng khu tập thể, thấy anh đứng chờ trong bộ đồ BHLĐ màu đỏ.
Tôi bước chân vào ngôi nhà thật sự đầu tiên của mình. Khoảng >30m2, không có khái niệm phòng ngủ hay phòng khách, chỉ có khái niệm bếp - nhà vệ sinh - phòng SHC. Chúng tôi đã xoay xở sửa chữa cơi nới nó nhiều lần để có thể phù hợp với mình. Lúc đầu thì chỉ làm cái khung sắt để bảo vệ, rồi sau 3 hay 4 lần sửa nhà tôi đã có thêm 2 cái lồng sắt tương đối rộng để phơi đồ và để chất đủ mọi thứ không thể bỏ đi mà không biết dùng làm gì. Sau này khi giúp chúng tôi dọn về nhà mới, mấy anh công nhân Phú Hải đã kêu trời khi chuyển đến 4 xe tải nhỏ mà không hết đồ!
Những cái lồng đó vô cùng hữu dụng với các căn hộ tập thể, nó không chỉ là nơi phơi phóng hay chất đồ mà là nơi thư giãn rất dễ chịu. Bố tôi vẫn luôn nói bố nhớ cái nhà tâp thể ấy và nhớ nhất là cái lồng sắt.
...Ở đấy tôi treo được mấy giò lan và chăm sóc rất kỹ, mong đợi nó ra hoa từng ngày... Trên cái lồng đó 2 mẹ con tôi ngồi chơi nhòm xuống sân và ngóng ra đường xem người qua lại. Có lần con gái cao hứng thò đầu qua ô sắt ngó xuống rồi không rút lại được làm cả khu nháo nhác. Bác Chắt phải lấy cái cưa sắt ra cưa và bẻ cong thanh sắt mới kéo được con gái vào. Trên cái lồng đó tôi đã đứng rất lâu và rất nhiều lần để tiễn anh mỗi lần anh đi biển…
...Ở căn phòng nhỏ đó tôi thực sự sống cuộc sống tự lập của mình. Hơn hết phải cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và vô tư của tất cả mọi ngưòi. Đặc biệt là nhờ sự giúp đỡ bảo bọc của những người như (nhà) bác Lan, (nhà) ông bà Tú mà mẹ con tôi đã có cuộc sống thật dễ chịu và hạnh phúc. Chúng tôi đã ở đó cho đến năm 2002 mới chuyển ra ngôi nhà hiện nay. Khi mới chuyển nhà mấy mẹ con tôi buốn kinh khủng, lúc nào cũng muốn chạy vế nhà cũ, đi đâu tôi cũng cố đi qua để nhìn lên cái lồng sắt trống rỗng và buồn rầu, thấy tiếc làm sao ấy…
Vậy mà cũng đã 6 năm rồi, bây giờ khi hỏi ý kiến con gái, nó thẳng thắn nói “Con không ở chung cư đâu!” Chúng tôi đã quen cuộc sống mỗi người 1 phòng, không gian sinh hoạt rộng rãi hơn với từng người nhưng lại khép kín hơn với cả gia đình.
Với mình, tôi vẫn thích được sống trong 1 căn hộ chung cư vừa phải, để mỗi sinh hoạt của từng người có thể riêng biệt, mà lại không tách rời...
Để không cảm thấy ngại khi khát nước mà phải chạy tận 120 bậc cầu thang (vừa lên vữa xuống) mới tìm được nước...
Để thấy cả nhà thật sự gần gũi – theo nghĩa đen đấy...
Để không thấy cảm giác trống vắng quá lớn khi chồng tôi đi công tác...
Để không cảm thấy các con trưởng thành nhanh quá khi chúng nó lúc nào cũng thích được ở riêng một mình…
Để thấy rất nhiều thứ mà thời còn ở trong cái không gian 30m2 tôi đã từng cảm thấy. ..
Liệu có làm được không nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét