Vậy là con gái út đã đi được một phần ba quãng đời mầm - chồi – lá của nó. Thành tích học tập xuất sắc ngoài dự đoán của mẹ, thi 5 môn thì 5 điểm 10. Xin thưa là điểm của trường maxơ có lẽ là điểm sạch nhất trên cả dải đất hình chữ ét này, do các maxơ chấm và hoàn toàn không có dấu hiệu thiên vị hay nâng đỡ, cả lớp mầm 2 chỉ có 3 bạn đạt điểm tuyệt đối cho 5 môn thi. Thật đáng tự hào khi út là một trong ba bạn đó.
Ngoài ra còn điểm chuyên cần. Điểm này thì thật sự có vấn đề khi út đứng thứ 2 chỉ sau có một bạn. Lý giải của cô giáo chủ nhiệm rất đơn giản mà lại có tính thuyết phục cao: “Bé nghỉ nhiều nhưng bé dễ thương và ngoan quá đi”, vậy là mặc dù bé nghỉ nguyên một tháng vì đau chân và thường xuyên nghỉ vặt trong tuần bé vẫn được hoa sen như thường (qui định của trường chỉ cần nghỉ 2 ngày 1 tuần là mất hoa hồng của tuần đó = mất hoa sen của tháng).
Vì những điều thiên vị và không thiên vị đó, út xếp hạng nhì trong lớp mầm 2. Mẹ diện áo dài, nhịn đói để phát quà cho lớp mầm 2!
Chụp cùng cô Hòan
Biểu diễn cùng các bạn
Hồi con gái lớn kết thúc lớp mầm 5 của nó mẹ đã thương phát khóc khi đến mục phát quà con không được lên nhận. Các cô giáo và maxơ đã rất tế nhị khi phát quà cho những bé không nằm trong 20 bạn đứng đầu được nhận quà trước và ngày hôm sau được nghỉ, để giúp các bé không buồn - khi phải chứng kiến những đứa bình thường cũng đái dầm, khóc nhè giống mình lại được vỗ tay hoan hô và được nhận 1 gói to và còn được đứng trên bục cao nữa chứ. Con gái khi ấy không nằm trong số 20 bạn (do vào học chậm 1 tháng vì đi chơi ngoài Hải phòng), nhưng lại nằm trong đội văn nghệ của lớp. Vậy là khi các bạn lên bục nhận quà, tôi không hiểu sao con gái cứ tụt lại sau và nhất định không đi, tôi giục giã mãi thí thấy con lí nhí “con không được lên đâu”. Cô giáo lúc ấy mới giải thích qua loa, nhưng tôi hiểu ngay và thương con vô cùng. Vậy là các cô đã bỏ qua sự tế nhị cần thiết vì tiết mục văn nghệ của lớp để con gái tôi có một buổi tổng kết không vui. Tôi thương con vì nó biết tất cả những điều đó, nó biết nó sẽ không được phát quà, nó biết nó không nằm trong số những bạn được khen mà nó vẫn phải đi biểu diễn. Đến tận bây giờ tôi vẫn trách các cô giáo lớp mầm 5 về chuyện đó!
Con trai thì mọi thứ bình thường hơn. Vẫn nằm trong số 20 bạn được lên nhận quà - đứng thứ 8 của lớp mầm A. Con đứng cao nhất trong hàng ghế dưới, quần áo dù rất cố gắng giữ gìn nhưng vẫn xộc xệch, mặt thì ngơ ngác nhưng rất tự hào.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét