Đổi tên nào! Đổi từ Utcung thành BigMama cho chính chủ.
Thực ra cũng không nghĩ là sẽ lại viết nhật ký, nên lúc đầu định làm cái blog chỉ để post hình của các con lên, nhưng sau rồi, khi bắt tay vào viết thì bệnh cũ tái phát. Nói nhiều quá trời, mà toàn chuyện mình không. Mới thấy hình như cũng chưa già quá, vẫn còn đủ cảm xúc để viết, để cảm nhận. Vậy nên lấy cái blog làm nơi trút một số điều muốn nói mà lại khó phát ngôn, và đặt lại cái tên cho nó đúng, tránh hiểu lầm!!
Cuộc sống ngày nối ngày đang trôi qua lúc nhanh lúc chậm xung quanh. Nhiều lúc chẳng nhận thấy nó đang chuyển động nữa,(chán thế đấy!). Làm mọi việc như một thói quen, cảm nhận mọi điều cũng giống một thói quen. Chỉ chợt nghĩ về nó khi buổi sáng thức dậy thấy chồng cằn nhằn "Thứ bảy mà cũng đi làm. Dở hơi!" - biết là hết một tuần; hay đến kỳ làm lương - mới giật mình biết là đã qua đi một tháng.
Hôm qua quyết tâm đi đánh cầu lông.
Quyết tâm!
Quyết tâm!
Quyết tâm!
Lý do thứ nhất là do máu nhiễm mỡ - bác sỹ doạ nếu không chơi thể thao thì phải uống thuốc (cũng tính để tự điều chỉnh, cùng lắm thì làm lọ thuốc uống dần).
Lý do thứ 2 là, hôm qua ngồi nghĩ mà giật mình, lâu lắm rồi tuyến mồ hôi không được hoạt động, đến giờ chắc nó hỏng rồi, biểu hiện là dù có mất điện hay nóng bức, mọi người tha hồ đổ mồ hôi mình chấp hết. Mà cứ cái kiểu này, thận làm việc mệt mỏi luôn, không hay rồi!
Lý do thứ 3 là muốn thử xem liệu sẽ quyết tâm được đến đâu (ý là mấy ngày đó)! Hehe.
Sáng nay lúc mang chứng từ xuống gửi ku Lân sún đi ngân hàng, nhìn thấy cái anh lần trước mua gần trăm suất cổ phiếu Đình vũ đang ngồi lọ mọ giở giấy tờ (chắc là của ngân hàng dầu khí) ra sắp xếp - cũng lại một đống! Cả ngày cứ bị cái hình ảnh lúi húi của anh đó ám ảnh, thấy sao sao đó như thể rất buồn vậy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét