Cái entry này muốn viết cho ngày hôm qua.
Hôm qua là ngày chia tay tuổi 38 của tôi. Rộn ràng chuẩn bị cả mấy ngày nay rồi. Hôm 04.08 đã mời cả phòng đi nhậu một bữa rất vui. Chỉ thiếu mỗi ku Tuấn, ốm .
Về nhà ngày nào cũng thấy các con thì thầm chuẩn bị quà. Hôm trước con gái hỏi "Sinh nhật mẹ thích gì?". Đến phòng mọi người cũng hỏi "thích gì?".
Vậy mình thích gì nhỉ ?
- Thích nhất là những món quà sinh nhật handmade nhỏ nhỏ vụng về của con trai, những món quà công phu và lộng lẫy của con gái (cũng handmade).
- Thích nhất là đọc tin nhắn, được nhận điện thoại chúc mừng SN của bạn bè - những đứa từ lâu lắm rồi không có liên lạc; đồng nghiệp.
- Thích nhất là ăn sinh nhật ở nhà với đông đủ mọi người, có bánh kem & hoa hồng.
- Thích nhất là buổi tối được nghe bố mẹ, các em gọi điện chúc mừng, ồn ào như thể mọi người cũng có ở xung quanh rất gần.
- Thích nhất lúc nhận được hoa và những lời chúc của anh chị em trong phòng và cơ quan.
- Thích nhất lúc mở các gói quà - tất nhiên rồi!
.....
- Thích cảm giác mình là trung tâm của vũ trụ nhỏ bé toàn những người thân yêu.
Hôm qua, sáng sớm nhận được tin nhắn của Thuỷ. Lần này thực hành tiết kiệm chống lãng phí tích cực quá nên không làm SN tại phòng, chẳng mời được ai, chẳng chụp được tấm hình nào nữa vậy nên cũng hơi buồn. Mong mọi người thông cảm nha. Sang năm, hết lãng phí rồi, nhất định làm SN hoành tráng luôn.
Chiều qua thèm ăn chè Cây Táo quá làm bé Trang phải hì hụi đi mua (vì hôm nay có người mới chào đời mà!!). Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm rất rất nhiều.
Hôm qua, hồi chiều qua ngồi xoá bớt tin nhắn trong điện thoại, lại đọc đươc tin nhắn của con gái, trong phần tin soạn sẵn, tự nhiên thấy lòng chùng lại, bất ngờ. Thấy yêu con đến nao cả người. Con bé bỏng và ngốc ngếch. Một lời xin lỗi mà cũng khó khăn vậy sao con? Mẹ luôn yêu con, con cưng ạ. Đừng làm chuyện dại dột nữa nha con. Mẹ biết con cũng đâu thấy vui gì khi giấu mẹ, đúng không?
Hôm qua, tối, cả nhà đi ăn ngoài, rồi về tổ chức SN. Hoành tráng với nến - hoa - bánh kem. (Có chụp hình nhưng chưa post lên được, vì chồng đi công tác mang máy hình theo mất rồi. Sẽ post sau). Rất vui và ấm cúng.
Vậy là đã qua đi 38 năm của cuộc đời. Có nhiều nỗi buồn và cũng không ít niềm vui. Mong sao những nỗi buồn thì qua đi nhanh để còn đọng lại chỉ những niềm vui thôi. Nếu bây giờ có trong tay viên tẩy và cây bút thần, tôi sẽ muốn sửa chữa trang nào trong cuộc đời mình nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét