Lành lạnh. Mưa lất phất.Có hôm buổi sáng đi làm nhất định không mặc áo mưa, còn muốn bỏ cả mubahi (mà sợ mất 300k nên không dám). Nhớ cảm giác những ngày Mùa xuân ngoài bắc quá.
Dạo này phải chở con đi học sớm nên buổi sáng rảnh rang, còn kịp làm ly cafe trước khi đi làm mà vẫn là nhân viên gương mẫu nữa chứ.
Các con đã học ổn định. Con gái lớn và con trai đã có bài kiểm tra đầu năm. Út đi học sang tuần thứ 2, hôm qua đã dặn mẹ "Từ mai con đi học mẹ đừng bai bai con nữa nhé!". Vậy mà chính con lai không thực hiện được. Đứng trong hàng với các bạn rồi, mà cứ ngoái nhìn mẹ mãi, bàn tay bé xíu không ngừng vẫy, nước mắt lưng tròng, thương lắm thôi.
Hôm nay mẹ với anh Thùng chở út đi học. Cả 3 chị em đều học sáng, chi Thảo vào học sớm nhất - từ 6h45, anh Thùng thì 7h còn út là 7h10. Chị Thảo đi trước với chị Hiên. Anh Thùng với út thì mẹ chở. Suốt từ nhà anh Thùng cứ phàn nàn về chuyện phải đưa út đi học, anh chỉ sợ đến lớp muộn, mẹ thì bảo "đi học thêm có vần đề gì", rồi cả chuyện chia tay quá lâu nữa chứ, rõ ràng đợi út xếp hàng ngay ngắn với các bạn xong mẹ với anh Thùng mới quay về, vậy mà đi được 5 bước chân đã thấy út đi bên cạnh, 1 tay nắm lấy áo mẹ 1 tay "bibi" mắt chớp lia lịa.
Mấy hôm nay cứ đấu tranh tư tưởng mãi về việc có cho các con đi ra Đà nẵng theo chồng không. Mình thì ham vui, nên thích lắm, có điều năm nay con gái không thể tuỳ tiện nghỉ học được, mà cả nhà đi để 1 mình con ở lại thì không được (thà là để cả 3 đứa ở lại - 1 mình đi). Rồi lại còn biểu diễn thời trang của út trong đêm Trung thu nữa chứ. Lại còn họp PHHS cho con gái sáng chủ nhật nữa.
Tóm lại, nếu mà bỏ tất cả những chuyện đó lại để đi chơi, hình như không được
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét