Hôm nay giở quyển lịch bàn thấy dòng note của ngày 20 tháng 09 năm 2007 :"Sáng mới biết tin bố ngã. Nhìn bố mà xót cả ruột. Đau quá. Bố phải nằm viện và cứ ngủ mãi". Mấy dòng vậy thôi mà chứa biết bao điều...
Đã trôi qua 1 năm, bố bây giờ đã khoẻ hơn nhiều, nhưng bố vẫn chưa phải là bố của ngày 19.09.07. Thương bố lắm! Mà nói vậy vẫn chưa đủ, xót xa thì gần đúng hơn. Nhìn bố mặt sưng tím, đi lại run rảy tôi thật không thể cầm lòng được. Những ngày ấy mẹ thật vất vả.
Có tới tận 3 đứa con, mà đứa nào cũng mải cơm áo gạo tiền, nhà cửa, con cái. Nước mắt chảy xuôi. Con gái lớn xin nghỉ làm 3 ngày cộng với 1 ngày chủ nhật lên ở với bố. Ngày cưới của thằng út gần tới nơi, bố thì cứ nằm yên, không phản ứng, không buồn, không đau, không cảm xúc... Điều quan tâm duy nhất của bố chỉ là "Thế mày đã ăn gì chưa?". Lúc ấy, những biểu hiện của bố tuy không chuẩn, nhưng so với những người cùng phòng bệnh vẫn là rất tốt, tôi nghĩ chỉ ít ngày bố ra viện là ổn. Nhưng mọi việc đã không đơn giản như vậy, bố thực sự không ổn tẹo nào.
Sau khi xuất viện về nhà, mọi điều bất ổn mới dần xuất hiện. Chỉ 1 tuần trước đó, bố tôi vẫn đi làm, nhanh nhẹn khoẻ mạnh, chiều nào cũng đánh bóng bàn cả mấy tiếng. Hôm xảy ra tai nạn bố cũng đang đi làm, buổi trưa đi nhậu với mấy chú, bố cũng chỉ uống 1 cốc bia. Đến giờ bố không nhớ mọi việc đã xảy ra thế nào, những người trong quán ăn cũng chỉ biết thấy bố ngã mà không hiểu vì sao. Mọi chuyện xảy ra nhanh và bất ngờ quá, thật khó khăn cho chúng tôi trong việc chấp nhận bố hoá thành 1 người khác, nhất là tôi. Mỗi lần gọi điện lên cho mẹ, hỏi thăm tình hình sức khỏe bố, đều nghe mẹ kể những chuyện rất yên tâm, như là bố ăn được nhiều hơn, đi lại tốt hơn v.v. Nhưng khi nói chuyện với bố qua điện thoại tôi lại cảm thấy bất an. Bố nói chuyện như đứa trẻ con vốn từ chưa đầy đủ, suốt một thời gian dài bố lúc nào cũng chỉ quan tâm xem tôi đã ăn gì chưa và giục tôi ăn đi. Mọi cử động của bố đều chậm chạp, khó khăn, dường như suy nghĩ của bố đang ở đâu đó rất xa, vượt khỏi cái không gian chật hẹp của căn hộ chung cư, vượt xa khỏi tôi.
Nhớ cái hôm bố đưa tôi qua xem căn hộ mẫu của Himlam. Tôi chở bố bằng xe máy, lần đầu tiên đấy, trước giờ bố toàn chở chúng tôi. Sau bao nhiêu ngày, tôi chứng kiến bố giao tiếp với bên ngoài, cảm giác giống như bố già đi vài chục tuổi. Mắt bố nhìn rất kém, mỗi bước đi của bố dù đã rất cố gắng vẫn chẳng có chút tự tin nào, thậm chí có những chỗ bố phải giơ tay để xáx định phương hướng nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy hốt hoảng, tim tôi thắt lại, lúc ấy tôi mới thực sự cảm nhận hết những mất mát bố tôi phải gánh chịu. Tôi giấu mẹ không nói những cảm nhận của mình, tôi sợ bố càng ngày càng yếu hơn. Thương bố.
Bố muốn đi một chuyến ra Bắc, về quê thăm bà Nghĩa, thăm các bác, họ hàng bạn bè. Lần lữa mãi, đến giờ vẫn chưa đi được. Bố muốn có cái xe tay ga để đỡ phải sang số (SG đèn xanh đèn đỏ khắp nơi, người lại đông), mới mua được ít ngày thì bố ngã, cái xe vừa to vừa nặng, bố chẳng đi được. Bố thích ở với con gái lớn, thích đi đánh bóng bàn trong khu Liên doanh. Thích tự mình xây một cái nhà biệt thự nho nhỏ, đủ rộng để con cháu về chơi không phải nằm đất. Những dự định tôi sợ bố không thực hiện được.
Nhưng bây giờ các buổi chiều bố lại đi đánh bóng bàn, mặc dù như bố nói: "bố toàn thua, vì mắt bố nhìn không rõ". Bố lại nhanh nhẹn, lại nói chuyện đùa, lại nhắc nhở con gái lớn "đừng có để tiền làm mình đau đầu". Chỉ có mắt bố vẫn kém. Tôi thường hỏi để trêu bố: "mắt bố còn lác không?", để nghe bố trả lời: "mắt bố chỉ nằm mới lác". Mấy chị em vẫn hay thì thầm "bố dạo này hết ngố rồi". Sắp tới bố mẹ đi du lịch Trung Quốc, mua vé tour rồi.
Bố đã trở lại đúng là bố, dù không được y như xưa, là nhờ sự nỗ lực của bố cộng với sự chăm sóc và động viên không mệt mỏi của mẹ. Tôi ở xa chẳng giúp gì được bố mẹ, nhiều khi lại còn làm bố mẹ phải bận tâm lo lắng cho mình nữa. Mong sao bố mẹ luôn mạnh khỏe, sống những năm tháng này thật thảnh thơi, hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét