Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

Bỗng dưng muốn đánh!



Thế là mọi người đã đi hết cả. Nhà cửa yên ắng lạ. Lần này xuống chơi không kịp làm nhiều thứ như tôi dự định. Trời rất đẹp, mà chẳng đi đâu được, chỉ lòng vòng biển. Cũng ít thời gian quá. Thằng ku Nam bị phạt chép bài, 2 mẹ con đánh vật từ lúc xuống đến lúc về mới xong. Nó là nguồn cơn của mọi chuyện lục đục lần này. Nó quả thật là 1 đứa trẻ đặc biệt, vô cùng hiếu động và không hề để tâm đến những lời răn đe của người lớn, cô giáo cũng không làm nó sợ. Nguyên 1 tháng kể từ ngày khai giảng nó không viết 1 từ nào vào vở. Vấn đề sẽ chỉ dừng ở đó nếu em tôi không một mực đổ lỗi cho cô, những cái lỗi mà tôi nghe cũng thấy không chấp nhận được. Ở nhà chỉ có 1 đứa con mà mình nhiều lúc còn thấy khó điều trị, đằng này 1 mình cô có tới bốn chục đứa, lại cứ nhất mực là cô phải quan tâm đến con mình đặc biệt.


Tôi quan điểm rằng, Thái độ của thầy cô với học trò phần lớn phụ thuộc vào bản thân đứa học trò đó, nhưng không vì thế mà tôi không quan tâm các thày cô. Việc tôi làm không nhằm mục đích để đạt đến những ưu ái cá nhân mà chỉ vì 2 lý do: thứ 1 là muốn thể hiện lòng biết ơn tới sự quan tâm dậy dỗ con mình của các thày cô, thứ 2 là để các thầy cô hiểu rằng mình trú trọng việc học của con. Thày cô cũng là con người, không phải thần thánh. Với đồng lương chả có gì hấp dẫn, ngày ngày cứ phải quát tháo 40 cái đầu nhất định không chịu hiểu tiếng người, thì đến sỏi đá cũng phải mòn

Em tôi cứ một niềm rằng lẽ ra cô phải thế này, cô không được thế kia. Lẽ ra cô giáo phải gọi điện về nhà cho vợ chồng nó thay vì chỉ nhắn tin cho ông xe ôm chiều chiều đón ku Nam... Trong khi đó nó không hề gọi điện cho cô khi biết tin, lý do: "cô chỉ nói nó không làm bài, thì ai mà biết được". Thậm chí nó cũng không tranh thủ ghé qua trường xem cô phàn nàn vì lý do gì chứ đừng nói đến chuyện bắt nó qua nhà cô - "không thích làm những việc như vậy". Tận đến lúc cô hết cả kiên nhẫn phải mời phụ huynh đến gặp, 2 vợ chồng nó mới biết chuyện ông con quý chả thèm viết chữ nào suốt cả tháng, "cô là cô giáo mà không làm gì nổi 1 đứa trẻ con à". Bohand luôn.

Có lẽ nó quen nhìn cuộc sống qua cái lăng kính sạch sẽ của nó, nó cho rằng thấy cô giáo quả thật là những siêu nhân hay là có đủ phép thần thông để làm được những điều không thể, bởi vậy khi mọi chuyện không diễn ra như ý nó, nó ức chế và tức giận. Tôi phát cáu vì những lý lẽ nó đứa ra để biện minh cho việc nó không đến gặp cô ngay khi biết tin. Nó chống lại tôi bắng cách khóc! Bobody!

Tôi thích quan niệm rằng :"người ta sướng khổ là tự tâm mình". Thật đúng vô cùng. Mọi thường hay nói tôi sướng. Có lẽ cũng không sai đâu, tự tâm mình ít khi nào tôi thấy mình khổ. Dù có vất vả cách nào, dù có bực bội hay càu nhàu, thậm chí cũng có lúc đau phát khóc, chưa có 1 giây phút nào tôi nghĩ mình khổ. Thật đấy! (Đấy là tôi nói hoàn toàn về mặt tinh thần, về vật chất thì không dám lộng ngôn thế!). 

Nhớ câu nói của bs Trần Bồng Sơn :"mỗi khi thấy mình bất hạnh tôi thường vào bệnh viện". Nghe thì có vẻ hơi quá, nhưng đúng như vậy đấy. Nghĩ mà xem ngoài kia còn biết bao cuộc đời bất hạnh, biết bao đứa trẻ vô tội sinh ra không lành lặn... những nỗi khổ của mình có thực sự để mình phải khổ thế không !

Em tôi hay khóc, lần này tôi chứng kiến việc khóc của nó - lý do để phải rơi nước mắt, thật, nghe xong cũng thấy bỗng dưng muốn khóc quá! Đêm không ngủ được - KhócTranh luận - không theo ý mình - Khóc! Chồng làm không đúng ý - Khóc! Hành động này xảy ra ở bất cứ nơi nào, không có ngoại lệ, không phụ thuộc tầm cỡ cuộc tranh luận - chỉ cần nội dung có liên quan đến việc góp ý nó là đủ. 

Người ta nói những người hay khóc thường khổ. Cũng đúng thôi. Mỗi lần khóc đều cảm thấy thương thân mình, thấy mình sao mà khổ, sao mà vất vả, sao mà chả ai hiểu mìnhv.v... Cứ nghĩ thế mà không khổ mới lạ, mà khổ không khóc thì phí. Thế là nó cứ động tý là mắt mũi lại sưng húp lên, không khổ thì cũng xấu không chịu được. Không hiểu chồng nó chịu nó kiểu gì nữa.

Có mỗi mình cô em gái mà chả biết nói thế nào nữa. Động nói là nó bảo có ở trong chăn đâu mà biết chăn có rận. Góp ý là nó cáu nhặng lên, rồi lấy nước mắt làm đầu. Bố mẹ thì cứ bảo "con này nó nóng tính, nhưng sau nó lại nghĩ lại". Vậy tại sao không cố nghĩ luôn đi để ít nghĩ lại thôi - mỗi lần nghĩ lại thế nào chả thấy mình có chỗ không phải, rồi lại tự trách mình, lại thấy mình sao mà tệ, nghĩ một hồi rồi lại quành lại chỗ: sao mình khổ thế

Hương bạn nó nói rất đúng "Tại sao anh không khi nào nóng tính với cấp trên mà chỉ nóng tính với cấp dưới? Như vậy có phải là anh không biết kiềm chế không hay là anh không muốn kiềm chế?". Nó chỉ hay nổi khùng lên với ông - bà - bố - mẹ - chồng - con - chị - em - bạn bè, còn với những người còn lại lúc nào cũng cười - "Bởi vậy mới ức chế!" nó nói đấy! Thật chịu hết nổi.

Muốn đánh cho nó 1 trận thật đau để setup lại cái đầu nó, để nó sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong cách đối xử của nó, để nó biết những việc nó cần phải làm, để nó thấy vừa lòng với những gì nó đang có, để nó cảm nhận cuộc sống - yêu cuộc sống với tất cả các mặt tốt xấu, để nó thấy thực ra nó đang rất may mắn và hạnh phúc.

Chắc phải đặt hàng 1 cái roi máy đánh cho đỡ mỏi tay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét