Hạt mưa to và nặng nên rơi thưa và chậm hơn thì phải. Lâu lâu lại ào xuống một cơn. Ngoài Bắc đang có bão. Ở cơ quan gặp nhau chúng tôi đều nói:"sắp sang mùa khô". Mưa cuối mùa rồi!
Nước mắt ăn năn của người lớn tuổi sao cũng giống những hạt mưa cuối mùa - nặng trĩu và khó khăn...
Chiều nay khi xuống chỗ xếp trình ký, tôi hiểu rằng không còn bất cứ cơ hội nào cho anh TH. Không gì cả! Không ai có thể giúp được anh cả! Những việc anh đã làm nằm quá xa khỏi lằn ranh "chiếu cố" - "cân nhắc" - "xem xét".
Trong cuộc đời mỗi con người làm gì có ai không mắc sai lầm. Có những sai lầm không thể sửa chữa. Có những sai lầm có thể sửa chữa qua thời gian. Lớn tuổi rồi, suy nghĩ phải đầy đặn hơn, đâu còn bao nhiêu thời gian để mà làm lại, để mà sửa chữa.
Không biết động lực nào, niềm tin nào khiến anh dám làm chuyện đó? Những gì anh có được - mà cũng chỉ là tạm có thôi - liệu có thể sánh được với những thứ anh vừa tuột mất? Giờ đây gánh nặng gia đình sẽ đặt lên vai ai? Vợ anh liệu có gánh được với mức lương một y sỹ? Mọi hối hận, ăn năn đều đã quá muộn màng. Giá như... Giá như trước khi làm chuyện đó anh thoáng nghĩ đến ngày hôm nay, thoáng cân nhắc được - mất - thiệt - hơn, thì tốt biết mấy! Chiều qua gặp anh dưới nhà xe, anh gày rộc đi, lo lắng, thấy thương mà cũng trách anh nữa.
Đâu phải thấy người ăn khoai là vác mai đi đào mà được. Câu nói này đúng quá!
Mọi cơn mưa rồi cũng sẽ tạnh. Chuyện ngày hôm nay rồi cũng phải bỏ qua một bên để mà sống tiếp. Anh cũng là người gắn bó với CKHH từ lúc mới thành lập, giờ ra đi lại chả dám chào ai lấy một câu. Thật buồn.
Dẫu sao cũng xin được chúc anh, giống như đã từng chúc bao người rời đi trước đây, MẠNH KHOẺ và MAY MẮN!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét