Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Chuyện nhà 28

Nhân dịp năm mới, lẽ ra định viết về chuyến đi chơi xa của cả nhà, nhưng quả thực những cảm xúc về một đất nước xa lạ đã trôi đi đâu mất khi tôi đứng chôn chân giữa sân bay, nhìn dòng người cuồn cuộn đổ về các cửa ra máy bay, lòng không dám hốt hoảng tự hỏi "con tôi đang ở đâu trong rừng người này?". Cố dìm nỗi sợ hãi xuống thật sâu, vậy mà nó vẫn làm trái tim tôi thắt lại. Tôi không dám nghĩ, không dám hình dung, trong đầu tôi lúc ấy chỉ cố định hình xem quầy Information nằm ở chỗ nào theo hướng tay chỉ của người nhân viên phục vụ sân bay.


Từ chỗ này, lẽ ra phải rẽ sang bên phải thì con gái tôi lại rẽ sang trái, và cứ thế đi đến chỗ gặp quầy Information. Khoảng cách giữa 2 cái quầy là khoảng hơn 600m.

Tôi trước giờ vẫn mang tiếng là người giữ con quá chặt, không dám buông lỏng tay để cho con có chút tự do, vậy mà lần này tôi lại để nó lạc hơn tiếng đồng hồ. Tôi hỏi nó "con có sợ không" nó gật "con sợ!". Với Út bây giờ, vì có anh Thùng lớn nên đôi khi tôi vẫn để anh Thùng đi theo em, trong một phạm vi nhỏ. Nhớ có lần đi Phan Thiết, lúc ăn sáng, nó lại đi kiếm một cái ghế thật êm ái trong phòng ăn để ngồi, không ai nhìn thấy dù cái chỏm đầu của nó. Thế là tôi vừa nhìn thấy nó xong thoắt cái đã biến mất, mọi người hốt hoảng đi tìm, hóa ra nó vẫn ngồi ngay đấy. 


Trong nhà tôi, Út là đứa nhút nhát nhất nhà. Khác anh Thùng, chị Thảo, có tuổi thơ sôi động với rất nhiều mối quan hệ trong khu tập thể - Út chỉ ở nhà, không có ai chơi cùng ngoài ông, bà, bố, mẹ, anh, chị - đó là những người bạn duy nhất. Vì thế sau này, khi có mối quan hệ bạn bè đầu tiên ở nhà trẻ thì lại đồng nghĩa với việc phải xa "những người bạn" thân không thể thay thế kia. Vậy nên Út rất khó làm quen hay cởi mở với những người xung quanh. Cho đến tận năm lớp 2, khi chuyển cho Út về Hạ long, và với vai trò lớp trưởng Út mới có thể hòa đồng hơn với mọi người, nhưng cũng chỉ là hơn một chút thôi, với người lạ út vẫn ngại giao tiếp. Hơn nữa, tôi biết chắc một điều Út sẽ không khóc lóc ầm ỹ dù có sợ đến mấy. Vì thế tôi càng lo khó tìm thấy nó.


Khi đã yên ổn trên máy bay, tôi hỏi con làm sao biết cách và tìm được quầy Information? 
Út trình bày: "Con không hiểu chữ Information nghĩa là gì, nhưng con thấy nhiều người đến đấy hỏi, có người hỏi quầy trái cây người hỏi toilet ở đâu, thế là con hỏi. Mà nhiều người không biết tiếng Anh đâu nhé mẹ!" Mẹ thắc mắc không biết con trao đổi như thế nào? 
"Con hỏi: The door go to the plane E8, where? Con có suy nghĩ một tí là không biết E8 thì nói là E eigth hay là eight E thôi" 
(Chú thích một chút, cái cổng ra máy bay ghi trên vé là E2, sau đó đổi sang E8, trong lúc đi tìm đường Út đọc trên bảng hướng dẫn các chuyến bay và update kịp thông tin). Thế là các cô giữ Út lại, hỏi Út từ đâu tới và bay đi đâu, bố tên là gì, số điện thoại... Cô gọi điện cho bố nhưng không được, vì Út không biết phải có thêm mã vùng VN.




Xuống sân bay, Út buồn rầu nói với bà :"Bà ơi, anh Thùng bảo là thấy cháu chạy qua lúc anh Thùng đang ngồi nhưng anh Thùng mặc kệ cháu đấy! Anh Thùng bảo, anh Thùng yêu cháu số không phẩy một tỷ của một tỷ của một tỷ con số không mới đến con số một! Nhưng thôi, dù sao có số một cũng là có yêu, còn hơn là không bà nhỉ!". Tội nghiệp Út, Út không biết lúc Út đi lạc anh Thùng lo thế nào, chạy ngược chạy xuôi, thở không ra hơi khắp cả tầng trên tầng dưới sân bay, chẳng qua tìm được Út rồi anh phải nói thế thôi!



Câu chuyện này có lẽ sẽ là một kỷ niệm khó quên trong chuyến đi lần này, không chỉ của gia đình tôi mà còn của mọi người trong đoàn nữa. Bà ngoại thì vốn luôn là fan của Út giờ trở thành fan cuồng khi lúc nào cũng trầm trồ "Út tài thật!". Bố thì rất sung sướng khi cứ nhắc đi nhắc lại "Oe giơ đo? Oe? Oe?". Anh Thùng thì dìm hàng :"Em học tiếng Anh bao lâu rồi mà nói dở thế à? Có biết câu Wh-question thì phải nói thế nào không?". 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét