Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Chuyện nhà 29

Sắp đến sinh nhật anh Thùng, sáng nay mẹ chở hai anh em đi ăn sáng rồi qua nhà sách Đông Hải mua thiệp mời bạn luôn. Út hỏi: "Anh có mời em không?". Anh thẳng thừng: "Không!". Tội nghiệp Út, tính vốn nghiêm trọng nên nghe anh nói thế mặt xị xuống, "vậy thế nào mẹ cũng mời! Hix".


Hôm trước anh nói thích một cuốn sách, đề nghị Út mua tặng, nhưng nhiều tiền quá, nên Út chưa trả lời. Vào Đông Hải rồi Út cứ băn khoăn chọn mua quà cho anh, muốn mua một món quà bí mật vừa túi tiền, nhưng lại lo anh không thích, thế nên leo lên leo xuống 3 tầng nhà sách mà vẫn về tay không.


Đến chiều, bố chở cả nhà đi Coopmark, anh Thùng vào ngay Fahasa mang cuốn sách anh thích đưa cho Út. Út cũng không toán tính gì, ra hỏi vay tiền mẹ để mua tặng anh. Xong rồi còn mang đi gói quà. Anh thì phần muốn về có sách đọc ngay, phần cũng tiếc tiền gói quà nên cứ càm ràm, "em gói làm gì, có gì bí mật đâu mà gói, đằng nào anh cũng biết đó là cuốn gì rồi mà". Em chẳng nói gì, cứ lẳng lặng trả tiền. Xong về nói với mẹ: "vậy là con vay mẹ 77 ngàn mẹ nhé!". Mẹ thắc mắc:"Sao lại 77 ngàn hả con?" "Tại vì phải trả 2k tiền gói quà nữa mẹ!"


Điều đáng nói ở đây là, Út vốn dĩ làm lụng vất vả nhưng tiền kiếm chỉ bằng nửa anh, bởi Út tiết kiệm và cũng chưa phải chi tiêu gì nên hễ cứ đi siêu thị là Út lại mời anh ăn kem, chứ anh thì tuyệt nhiên chưa mời em được bữa nào. Hôm trước em còn mời anh ăn bánh của Lotteria nữa, hôm đó em mua 1 cái cho em còn anh thì ngồi nhòm mồm, vì có nhiêu tiền anh ăn hết cả rồi. Nhớ hôm đó là cái bánh rán nhân táo thơm ngon - đây là loại rẻ tiền nhất của Lotteria 15k/bánh. Thương anh, Út mua cho anh 1 cái, anh phàn nàn: "Lần sau mua cái gì cho nó ngon ngon một tí (ý là phải có nhân gà), bánh này ăn chả ra gì!". Út đành phải nhờ mẹ: "mẹ thấy ngon không mẹ?". Tất nhiên đó là cái bánh ngon nhất rồi - lẽ ra anh Thùng cũng phải thấy thế mới đúng!

Mỗi khi muốn mua thứ gì Út đều quy ra ngày lương của mình để cân nhắc. Đi nhà sách thấy cái thiệp đẹp cũng tính mua, nhưng nhìn đến giá lại đặt xuống "3 ngày lương của con đó!". Vậy mà để mua món quà anh thích Út dốc hết  vốn liếng ki cóp cả tháng trời, không một lời phàn nàn hay tính toán quy đổi. Bố mẹ đều rất thương, nhưng không có ý kiến gì. Anh cũng thương em quá, nên trên đường về cứ gạ bố mua hết món này đến món khác - mà em sắp làm - với giá trên trời, mong kiếm lại cho em một ít!


Đến tối, Út mang hộp tiền của mình ra để thanh toán nợ nần với mẹ. Dù trước đó, khi mua thì không hề đắn đo, nhưng lúc nhìn hộp tiền thoắt cái từ đầy ắp chuyển sang nhìn thấy đáy thì không thể kìm nén được, cứ quay đi giấu mẹ là đang khóc và tuyệt nhiên không lèm bèm dù một câu để xin tiền mẹ. Sau đó vùng dậy xuống nhà lấy giấy bút vẽ tranh để bán. Vì bây giờ nguồn thu tạm thời dừng lại, do nhà đang sửa không thể làm việc được nữa, nên lại quay về việc bán tranh kiếm tiền. Không khéo tay và kiên nhẫn được như chị Thảo, nên mặc dù vẽ nhiều nhưng bán chả được bao nhiêu, thế nhưng ý chí thì không hề nao núng!


Quà thì Út đã chuẩn bị rồi vậy mà không biết anh Thùng có viết riêng một tấm thiệp mời Út dự sinh nhật không nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét