Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Nước Anh và Tôi.



Trong mắt tôi, nước Anh đồng nghĩa với sương mù, lạnh lẽo và ảm đam. Không có ngôn từ mang màu sắc tươi sáng nào thoáng hiện trong đầu tôi, khi nhắc đến nước Anh. Từ khi còn bé, Dicken rồi sau này là Emily Bronte, đã đem một nước Anh u buồn, giá lạnh đến với tôi như 1 lẽ đương nhiên. Thực lòng, tôi chưa bao giờ "ưa" nước Anh. Đặc biệt khi con gái tôi đem lòng yêu cái xứ lạnh lẽo này.


Ngày nó xách vali lên máy bay là ngày tôi biết mối bất hòa và định kiến trong tôi đã trở nên vô phương cứu chữa. Suốt 2 năm dài đằng đẵng ấy, tôi như người sống tạm. Mọi dự định, mọi sự kiện đều "đợi lúc chị Thảo về". Chương trình dự báo thời tiết bỗng dưng lại có thêm phần "các nước" và chi tiết đến tận "London" (từ ngày nó về Việt nam, VTV cũng bỏ phần này hay sao ấy, tôi không thấy nữa).




Chồng tôi 1 vài lần ướm hỏi xem tôi có muốn đi thăm nó chăng, nhưng tôi tuyệt nhiên từ chối. Tôi luôn cho rằng nó chỉ đi xa mấy ngày việc gì phải thăm, với lại tôi thấy ghét cay ghét đắng cái nơi khỉ ho cò gáy ấy, việc gì phải đi. Đó là nơi tôi ít muốn tới nhất, cho đến tháng 11 của 4 năm sau.

Mọi người cũng thắc mắc, tại sao tôi lại chọn thời điểm đến nước Anh là tháng 11, khi thời tiết bắt đầu trở nên khó chịu. Rất nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng chủ quan thì chỉ có 1. Đó là, tôi muốn được biết nước Anh đối đãi với con gái tôi ra sao trong những tháng ngày nó ở đó. Dầu sao, tháng 11 vẫn chưa phải là tồi tệ nhất đấy. Và, như con gái tôi rất ngạc nhiên thốt lên rằng:"Nước Anh đã quá nịnh mẹ!", tôi được đón tiếp nồng nàn và dịu dàng với sự cố gắng hết mực của thời tiết.




11 ngày ở Anh, đi cùng con gái qua những nơi nó đã đến và chưa đến, trải nghiệm 1 phần nào cuộc sống của nó 2 năm xưa. Thấy nước Anh giàu có, sang trọng, nguy nga, hiện đại... Thấy bao điều khiến mình phải xuýt xoa... Để rồi sau tất cả, thấy mình nhất định kéo nó về nhà là đúng.

Có lẽ tôi hơi lạc hậu khi suy nghĩ không vượt qua được chân cầu Cỏ May, lúc nào cũng chỉ khư khư hòng giữ con ở cạnh mình. Khuất khỏi tầm mắt là lo lắng, không yên. Bởi thế, việc nó thoắt cái xa tôi hơn 2 chục giờ bay là điều không tưởng.



Dầu có bao điều tuyệt vời đang diễn ra ngoài kia, trên đường phố, trong nhà hát hay các trung tâm thương mại... Dầu xã hội và những con người ở đây đều cực kỳ an toàn và có giáo dục, thân thiện và văn minh... Tôi vẫn thấy mình luôn chỉ đóng vai "khán giả" - xa cách và lạc lõng. Con gái tôi thì phủ định điều này, nó bảo tôi quá định kiến, dù sao nó vẫn yêu nước Anh và nước Anh là nơi nó muốn sống. Tình yêu không có tội, đành vậy, tội là ở chỗ đặt tình yêu không đúng địa điểm mà thôi. Hehe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét