Mỗi lần nghĩ đến chuyện răng lợi là mẹ lại nhớ và thương nó đến thắt cả lòng. Người ta nói niềng răng là một quá trình gian khổ, vất vả. Đúng thế thật. Lần đầu dẫn nó đi nhổ răng, bà bác sỹ nhất định đuổi ra, lý do đơn giản, có mẹ ở đây chuyện bình thường sẽ trở nên khủng khiếp. Cứ nghĩ đến chuyện đó là lại thấy toát cả mồ hôi. Có lẽ vì vậy mà đến giờ răng lợi của 2 đứa em cứ lởm khởm kinh dị mà mẹ vẫn lần lữa chưa chịu xử lý.
Chỉ còn mấy tháng nữa là nó sẽ tốt nghiệp, chính thức bị mẹ đạp ra khỏi tổ. Nó bảo, con nhất định sẽ phải đi phượt 1 lần từ nam ra bắc, rồi, con nhất định phải đi du lịch bụi ở ..., rồi.... chốt hạ thế nào cũng phải thêm vào:"khi nào con có tiền, vầng!". Có lần còn chắc như bắp với mẹ, là sẽ đãi sinh nhật bố bằng tiền mình làm thêm, rồi lo lắng xem sẽ trả tiền học cho út như nào, "mẹ chọn trường nào rẻ thôi nhé". Nghe kể, bố cười quá trời, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ rưng rưng, thương con gái nhất là bố mà. Bởi, trong nhà, mẹ thường hay tỵ nạnh mỗi lúc thấy 2 người họ quan tâm nhau là vì thế.
Trong ba chị em nó là đứa giống bố nhất, từ nét mặt đến tính cách. Mẹ vẫn hay nói "y sì" mỗi khi bố cáu nó chuyện gì. Rất nhiều lúc mâu thuẫn lên đỉnh điểm, nhiều nhất vẫn là vấn đề định hướng nghề nghiệp. Mẹ, quan điểm hơi khác bố 1 tí. Bố thì nhất định muốn nó phải học ngành nghề nào thật thiết thực, ra trường phải kiếm được công ăn việc làm ổn định. Mẹ lại khác.
Cuộc đời và thế hệ của bố mẹ đã khác với chúng nó nhiều rồi. Ngày trước bố mẹ nhất định phải học trường và ngành nào mà ông bà có khả năng xin được việc cao nhất, không quan tâm đến ý thích hay năng lực. Bởi vậy, cũng như phần lớn bạn bè - bố mẹ nó, lúc đi học biết rất rõ trường nào mình sẽ thi mà không mấy người biết mình thực sự yêu thích hay đam mê công việc gì.
Bởi vậy, 2 năm A-level của nó trôi qua, mẹ thương nhất khi nó gọi điện về than thở rằng "môn eco con học không vào". Thế là mẹ nung nấu ý định kéo nó về nước. Nó là đứa có khả năng tập trung cao, tư duy cũng mạch lạc, nên bố mong nó học kinh tế. Nhưng nó lại thích và có một chút thiên hướng nghệ thuật, thế là mâu thuẫn. Đỉnh điểm, là lúc 2 bố con không ai chịu ai, bất kỳ 1 chuyện gì bé hay to, đều phải thông qua mẹ, mẹ như thông ngôn viên ấy.
Mẹ thì ủng hộ quyết định của nó, mẹ mong muốn nó được học những gì nó yêu thích, vì chỉ có thế nó mới tràn đầy nhiệt huyết để học và học tốt. Mẹ rất vui vì nó đúng là rất hào hứng với các môn nó đăng ký học.
Cuộc đời con người đủ dài để trải nghiệm những điều nó yêu thích, đủ dài để nó có thể tích lũy - trưởng thành - lựa chọn và thay đổi. Mẹ thường động viên bố nó rằng, hãy cứ để nó được thỏa mãn niềm yêu thích của nó (việc mà thế hệ bố mẹ nó không thể), rồi, nó nhất định sẽ biết nó cần phải làm gì, và chắc chắn nó sẽ làm tốt.
P.S Cả đêm thứ bảy đau răng không ngủ được, sáng chủ nhật lao đến phòng răng. Nửa nằm nửa ngồi gần 2 tiếng mới xử xong cái răng. Giờ vẫn ê ê cả hàm. Suốt 2 tiếng ấy lúc nào cũng nhớ đến chuyện niềng răng của nó. Haizz.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét