Câu chuyện này đúng ra tính sẽ kể sau cùng trong số những câu chuyện muốn kể về "cảm nhận nước Anh'. Nhưng vì hôm qua nhận được tin nhắn này, nên lại để "ngoại truyện" thành "truyện mở đầu" vậy.
The Lawrence York - như giới thiệu trên trang booking.com, thì là 1 luxury hotel-apartment, được đánh giá 5 sao. Khi book khách sạn này, con gái đã rất hào hứng nói với tôi "Mẹ ở chỗ này cho bố khỏi chê. Five stars đó mẹ".
Nói rõ thêm là 2 mẹ con đi du lịch bụi, nên chi tiêu tằn tiện và thường ợ những nơi gần bến tầu điện hoặc xe buýt để dễ đi lại, nên khi đi York, con gái đã lục lọi mãi mới kiếm được chỗ này, cách bến tầu khoảng 30p đi bộ.
Đối diện Safestay.
Đường phố York sáng hôm sau.
Tới York vào lúc 5pm. Hai mẹ kéo vali dọc theo con dốc lát gạch mấp mô, từ bến tàu tới nơi được coi là Hotel vào khoảng 30p sau. Lúc ấy phía mặt tiền đóng cửa tắt đèn tối thui, nhìn giống quán cafe hơn là khách sạn, mà thực sự là quán cafe thật. Không có kinh nghiệm trong hoàn cảnh này, chúng tôi đều nghĩ rằng sẽ có quầy lễ tân, và trên booking.com con gái đã hẹn lịch tới nơi là 5.30-6pm, vậy mà tiệt nhiên tối thui.
Sợ nhầm địa chỉ, con để mẹ lại, chạy ngang chạy dọc con phố để hỏi thăm. Mà nước tây nó không giống nước mình, nó chả biết hàng xóm là ai thành ra chịu. Lần mò trên cửa thấy có số điện thoại, gọi đến thì lại là tổng đài tự động. Trời bắt đầu lất phất mưa, và lạnh. Nhìn con cứ xất bất xang bang dọc ngang tìm hỏi mà thương.
Hết cách, 2 mẹ con đành qua cái phòng trọ bên cạnh thuê tạm ngủ 1 đêm, sáng mai còn tính chuyện đòi tiền. Trằn trọc, lạnh, mãi rồi đến sáng. Hai mẹ con qua nói chuyện phải quấy với bọn Lawrence. Lúc hỏi tụi nó, sao tao book 6pm, mà 5.30 tao đến chúng mày đã đóng cửa về, thì mấy đứa làm bộ nhìn nhau ngạc nhiên : giờ đó bọn tao còn đây mà. Xong hỏi sao tao gọi điện không có đứa nào bắt máy, thì ngó lơ. Nhìn 2 mẹ con bé tẹo teo, chắc tính chuyện bắt nạt, nên đưa con bé to cao, béo mập nhất ra, hỏi: mẹ con mày ở lại đây bao lâu? Thấy bảo chúng tao chỉ ở 1 ngày, nên muốn mày trả lại tiền cho tao bằng cash. Thế là vỗ về: mày yên tâm đê, tao sẽ báo cáo và boss tao sẽ chuyển tiền trả vào TK cho mày.
Safestay là như này.
Nhìn hồng hồng tuyết tuyết như kiểu chỗ ở dành cho mấy bà bị bạo hành ấy.
Cũng hơi kinh!
Hai mẹ con đi chơi. Đến khoảng trưa, lạnh tê tái, thì con bé đó gọi lại bảo, tiền đó không trả được, lỗi là do mày, sao mày gọi điện không để lại tin nhắn vào hộp thư thoại, để sau đó chúng tao sẽ gọi điện hướng dẫn mày cách check in. Điên cái đầu. Tôi bảo con gái không thèm nói nhiều nữa, đi chơi mất cả vui, về rồi viết email cho nó sau.
Thế là email qua email lại, cả cho thằng booking.com, dọa nat, mắng mỏ, đưa ra các loại chứng cứ, nhưng chúng nó cư 1 niềm: kệ mài, thằng booking.com thì an ủi thêm, tao sẽ hỗ trợ mày phần tiền mày book Safe and Stay. Khùng!. Tôi phải gác câu chuyện đó lại cho đỡ cáu, để vế nhà rồi tính.
Về nhà, thông báo ngay cho trung tâm thẻ của BIDV. Cũng mất rất nhiều công giải thích và thu thập đầy đủ các chứng cứ, cho đến ngày cuối cùng của năm cũ, trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, TT Thẻ vẫn phải gọi điện lấy thêm thông tin. Thực lòng cả tôi và các anh chị của TT thẻ đều cho rằng đây là ca khó.
Vì vậy, khi nhận được khoản tiền trả về này, việc đầu tiên là tôi ra BIDV để cám ơn. Quả thật, anh chị em ở TT Thẻ đã rất tận tình và có trách nhiệm trong việc bảo vệ lợi ích khách hàng. Thứ nữa, có thể bị đánh giá là hơi vớ vẩn, nhưng tôi sướng âm ỉ vì nội dung ghi rất rõ ràng rằng đây là "giao dịch gian lận của The Lawrence York".
Dù thế nào 2 mẹ con cũng hưởng những ngày ấm áp, ngọt ngào giữa York với Lawrence lừa đảo.
P.S. Có lẽ The Lawrence York làm rầu cả nồi canh của booking.com, nên booking.com cũng đã nỗ lực để vớt nó đi chăng? Tôi nghĩ thế.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét