Chỗ nhà mới thuê này rất yên tĩnh, có vẻ không được an ninh cho lắm, nhưng bù lại thì cảm giác rất thư thái dễ chịu. Khác nhà tôi, cứ mở cửa là lao thẳng ra đường, trước mặt, xung quanh toàn quán xá, người xe ầm ầm; đây thì tứ bề vườn rau xanh tốt, sáng chiều các mẹ, các chị ra tưới rau chuyện trò râm ran. Tối đến trẻ con, người lớn đi dạo rầm rập. Nói chung tôi rất thích chỗ này.
Tôi đoán, nhà tôi có 2 đứa nữa cũng thích là Micky với cả Xuka, tối nào cũng được tự do chơi nhởn ngoài đường, đúng là trước giờ chưa khi nào được thế. Mấy ngày đầu mở cửa chỉ Xuka là phi lao ra ngay, còn Micky thì phải dỗ dành mãi, thậm chí là ép buộc nó mới chịu ra. Giờ thì khỏi giục, cứ tối đến là hóng đi chơi. Vui vẻ, phấn khởi lắm!
Có 1 đứa không thích mấy là đứa út. Nó chưa biết đi xe đạp, còn ở nhà cũ thì không có chỗ để tập, về đây đường thênh thang thì phải cố thôi. Anh Thùng với bố quyết tâm huấn luyện cao độ luôn, đứa bị huấn luyện thì mặt mày ngắn tũn, ra chiều không vui "sao cứ phải đi xe đạp? Con không thích".
Buổi đầu tiên, anh Thùng tưởng nghề huấn luyện ngon ăn, xách xe giục em, được 1 lúc, cả 2 kéo nhau về, anh mồ hôi mồ kê, em môi bĩu dài :Anh Thùng cứ quát con", anh thì phân trần "Nó không lấy được cân bằng thì làm sao mà đi được". Haizzz Anh chỉ được cái mau quên, giờ thế nào chả nghĩ mình sinh ra là đã lấy được cân bằng ngay, chả cần tập!
Buổi thứ 3, đến buổi này út đã có thể tự đạp được 1 - 2 vòng xe mà không cần người đỡ nữa. Xem ra cũng ít nhiều tự tin hơn. Mới có chuyện, mẹ và anh vỗ tay, hò hét rầm trời "mạnh lên út! Mạnh nữa lên!". Mạnh đâu không thấy, chỉ thấy nhanh còn hơn Fast&Farious8, có người lao thẳng vào bờ rào, xong là sóng xoài ra đất pause luôn. Hai cổ động viên, trong chớp mắt không biết phản ứng thế nào cho đúng, nhất loạt lăn ra cười. Kết thúc buổi tập trong máu (rớm) và nước mắt lênh láng.
Vậy là tối tối, cái khu xóm nhỏ nơi nhà tôi đang ở ké lại thêm ồn ào nhốn nháo. Dẫn đầu luôn là 2 đứa Micky và Xuka, sau là đến bố dắt xe đạp hồng ra, rồi đến mẹ và anh Thùng hí hửng góp vui, cuối cùng là út. Chắc cũng chỉ 1, 2 buổi nữa là sẽ đi được thôi. Lúc ấy thì 4 đứa chúng nó tha hồ chạy với đạp xe, còn vợ chồng tôi sẽ leo lên cái ghế đá nhà bên cạnh coi, cũng vui phết!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét