Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Bình yên một thoáng cho tim mềm



Có đôi lúc tôi thấy mình đã rất già, già lắm ấy. Già đến mức thấy yêu quý từng giây từng phút sống. Già đến mức thấy tha thiết với từng mối quan hệ bất chợt thoáng qua, thấy mọi tranh chấp, cãi cọ hóa ra là vô nghĩa. Già đến mức thờ ơ với thời cuộc và chỉ chăm chăm nghĩ đến những điều bé mọn, tầm thường.


Những ngày xung quanh sục sôi với cá chết - biển hy sinh, tôi lại thấy mình đang nghĩ đến những điều nhỏ bé. Bạn bè trên fb nhiều người đổi avatar sang hình con cá, sôi sục ý muốn đổi thay nhiều điều, tôi lại chỉ nghĩ đến những điều quẩn quanh.

Khác hẳn hơn năm trước, khi tôi hào hứng đổi avatar cờ đỏ sao vàng cho ngày 2/9, hay chọn hình những vòng tay nắm chặt phản đối HD981. Giờ tôi chọn những điều vừa khả năng của mình hơn. Tôi chọn dừng xe nhường đường cho người đi bộ băng qua đường kể cả khi họ không đi đúng nơi có vạch trắng, tôi chọn tuân thủ tất cả các yêu cầu nơi tôi đi qua, tôi chọn tươi cười nhận lỗi khi sơ suất vi phạm, tôi cố gắng chọn sự hợp tác giúp đỡ...

Những ngày qua, khi nhiều người tuần hành đòi trả lại môi trường sống lành mạnh, thì số lượng người xả rác gây ô nhiễm còn đông hơn thế hàng trăm hàng ngàn lần. Tôi đã già để hiểu rõ rằng lời nói bao giờ cũng dễ hơn hành động. Hô khẩu hiệu khi nào cũng nhàn nhã hơn bắt tay vào thực hiện.

Bởi vậy, giờ tôi chọn không nói những điều cao siêu, chỉ cố làm tốt những điều vụn vặt - dù cũng không dễ dàng.  

Có nhiều người nói tôi lý thuyết suông, dậy con mình những điều không thực tế. Rằng cần phải dậy cho con mình sự thật, để chúng nó trở thành những người dễ thích nghi. Sự thật là lẽ nào lại chỉ toàn những điều tệ hại? Hay chỉ tệ hại mới được gọi là sự thật?

Tôi không nghĩ vậy.

Khi bị CSGT thổi phạt hôm rồi, tôi phải ngay lập tức nói với bọn trẻ rằng "bác sai rồi, để bác xuống trình bày". Khi quay lên xe, tôi đã kể cho chúng nó nghe sự thân thiện của anh CSGT, khi anh ấy giơ tay chào tôi, mặt mũi rất nghiêm trang nhưng nhẹ nhàng. "Phàn nàn" cho chúng nó biết tôi chỉ vừa mới đi sai làn có 1 chút xíu đường thôi, có nghĩa rằng vi phạm dù 1 chút cũng vẫn là sai, rằng nếu tôi không sai thì không đời nào anh CSGT lại giữ tôi lại...Luật lệ, quy định luôn gây khó chịu cho mình, hy vọng bọn trẻ sẽ có chút nhận thức rằng, nếu hành động đúng quy định và không phạm luật thì mọi việc sẽ thật dễ chịu, rằng các anh CSGT đang nỗ lực hoàn thành công việc của mình.

P.S. Hôm trước tôi rất vui khi con trai tôi về kể rằng, trong bài tập global của mình về y tế địa phương, con đã tìm thấy và nói về những mặt tốt của bệnh viện Lê lợi, bên cạnh những mặt còn chưa tốt, con không chê bai hay phàn nàn về những điều chưa làm được - những điều dễ dàng tra cứu trên mạng thời điểm này về ngành y tế, đặc biệt là của VT. Bên cạnh quá nhiều những điều tiêu cực, con đã nỗ lực để tìm thấy những điểm tươi sáng, tích cực, dẫu không nhiều.

Cuộc sống vốn không dễ dàng, nhưng luôn rất tươi đẹp, chỉ cần mình cảm nhận được nó!

2 nhận xét:

  1. Hii em tưởng chỉ mình em dở hơi biết bơi giữa dòng đời, sau khi đọc xong bài của chị em tự mỉm cười chị ạ, em chỉ nghĩ được mỗi việc sống chậm để cảm nhận cuộc sống và yêu thương nhiều hơn thôi chị ạ, cũng như chị nhiều khi em vẫn dừng khi đèn đỏ mặc dù trên đường chỉ có một mình mình, nhường đường cho mọi người đi và chấp nhận chờ 2 lần đèn đỏ, và mỉm cười ngắm mọi người hối hả ngược xuôi, còn mình chậm bình thường hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uk. Cuộc sống vốn tươi đẹp em nhỉ, chỉ có mình đôi khi tâm trạng không tốt khiến cho nó trở nên tiêu cực thôi. Chị em mình cứ cố gắng sống thật tốt cho mình và cả những người xung quanh. :)

      Xóa