Có rất nhiều khác biệt để tạo nên chúng tôi, bức hình này là thể hiện tương đối rõ - ai xanh thì xanh từ ve áo đến mũi giầy, ai đỏ thì đỏ từ móng tay đến tận móng chân, nhưng chúng tôi đã bên nhau với những khác biệt như vậy lâu nay. Và, có đôi khi sự khác biệt ấy là cần thiết. Nói tý cho lên tinh thần để kể chuyện ngôn tình ở nhà tôi.
Các cụ dậy rằng, đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai, ý là, phụ nữ lãng mạn nên thích những điều mật ngọt (dẫu giả tạo) còn đàn ông thực tế nên cứ phải rõ nét vuông tròn. Khi kết hôn rồi, vai trò tạo mật vẫn phải thuộc đàn ông, nôm na là tạo những điều lãng mạn ngọt ngào ấy, hoặc ít nhất thì cũng trao được cho vợ những lời nói tình tứ - gọi là "ngôn tình" đó!. Thực tế, cũng có gia đình làm được vậy, nhưng có lẽ không quá nhiều.
Hôm nay, tôi xin kể chuyện ngôn tình nhà tôi.
Nói chuyện bé như chuyện xưng hô, trước lúc cưới thì "anh anh em em" rõ tình, có con hôm trước hôm sau là "bố bố mẹ mẹ", nghe chả còn tí tình trai gái nào, tuyền mỗi tình phụ mẫu, ngẫm mà chán!. Nhiều lúc quen lời, nói chuyện với chồng mà ông nội, ông ngoại toàn giật mình trả lời giùm. Nẫu hết cả ruột!
Tôi thật, để chồng tự ý nấu mật thì nhiều khi rủi ro cũng đạt đến cảnh giới level max, có khi anh cũng không có ý xấu mấy, mà do kiểu nó thường phải vậy. Thế nên, rõ là anh nấu nhưng ra món gì là hoàn toàn do trí tưởng tượng phong phú của tôi chứ không liên can đến món đặt trên bàn.
Ví dụ một vài trường hợp điển hình như này.
Ví dụ 1: Quang cảnh: 1 đôi very tình cảm, đứng nép vào nhau góc ngã tư lộng gió và lạnh buốt. Chàng trai âu yếm nắm tay và thì thầm điều gì vào tai cô gái, cô gái ngước nhìn ánh mắt long lanh.
Xung quanh và bản thân cảm nhận: quá đỗi lãng mạn và dịu dàng!
Thực tế: chồng nắm tay vợ càu nhàu (có sử dụng cả ngôn ngữ nước người ta): em đứng xịch vào trong này đi! Gió lạnh thấy bà... mà sao mãi chưa ai đến đón nhỉ?
Ví dụ 2: Chàng trai xem ra có vẻ lo lắng, ân cần hỏi han về tình hình cái chân đau của cô gái. "Chân em sao rồi? Còn đau không?"
Bản thân và xung quanh cảm nhận: thật dịu dàng và lãng mạn quá đỗi!
Thực tế: Vợ bị sứt ngón chân, máu chảy thấm cả ra tất, lý do là móng chân dài để còn tô mầu mà lại đi bộ quá trời. Câu mà chồng quan tâm thực ra nó là như này: "Toi rồi, Chân em sao rồi? Còn đau không? Đi được không? Không đi được mai anh đi 1 mình!" hix hix.
Ví dụ thường xuyên: "Dạo này em gầy quá đấy. Ăn nhiều vào không ốm!" - rút củi được ở đấy thì gọi là mật đúng chuẩn vừa sánh vừa thơm, nhưng không, củi đút thêm cả bó - "Ốm là anh lấy vợ hai đó!", thế là quá lửa, khét mù! Hoặc là, lúc chụp hình thường hay kê chân để vợ cao mà không phải kiễng, cơ mà ẩn dấu đằng sau là như này: "Em lùn thế nhỉ... ngày trước mà anh lấy hoa hậu thì giờ đỡ... con mình lại chả cao tít!". Haizzzz
Ta nói, ngôn tình là một khái niệm vô cùng trìu tượng, tình hay không còn do mình hình dung không hẳn lúc nào cũng ngay hàng rõ nét. Tôi thường ngấm ngầm ngưỡng mộ và âm thầm đố kỵ với những người vợ luôn nhận được những lời ngợi ca dịu dàng của chồng, mà bằng "ngôn tình" ấy. Để rồi sau đó lại lủi thủi quay về với trí tưởng tượng bao la của mình.
Dẫu vậy, có đôi khi, không "tình ra ngôn" nhưng cũng có đôi chút dễ chịu như thế này... Thôi thì, cũng coi là gạt hết những cục mật cháy khét vẫn gạn được chút ngọt ngào!
Ahehehehe.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét