Chuyến du lịch này được quyết định vào những ngày chót khi tất cả các tour đều full và 5 chỗ của nhà tôi là 5 chỗ cuối cùng. Tôi cứ lần lữa không quyết định vì ngại Tết ở Hồng kông lạnh, phần vì chẳng biết chồng có thu xếp để mà đi được không. làm hộ chiếu cho út là 16.01, chỉ lo không kịp để làm visa. Rồi còn vụ sắm sửa quần áo lạnh nữa. Tôi bỏ ra mấy buổi đi mua cả đống đồ, về nhà ai cũng cười bảo đi có 3 ngày mà làm như đi cả năm vậy. Hôm đi nhà tôi tha lôi đến 3 cái vali đựng toàn đồ lạnh. Tôi không thể quên cái cảm giác 13oC khi xuống sân bay Hà nội hồi về đám cưới chú Long, nên nghĩ đến Hồng kông 9 đến 11 độ là khiếp. Nhưng dù sao cũng rất sẵn sàng, bay thôi nào!
Sân bay Tân sơn nhất trước giờ bay. Bay 9h45 nhưng phải có mặt ở sân bay trước 2h. Tối hôm trước thì ngủ muộn, cộng thêm mấy ngày trước toàn thức khuya, nên cả mấy mẹ con đếu lừ đừ. Út thì nói: con thấy mệt. May mà chợp mắt thêm được 1 lúc trong khi chờ cô hướng dẫn viên du lịch lo thủ tục nên hồi sức lại được, chứ không thì chả biết có đi được không.
Bước xuống sân bay là rét. Nhiệt độ hôm ấy là 11oC. Sân bay Macau bé tí và nhân viên hải quan thì làm chậm kinh, mất đến hơn 2h cho việc làm thủ tục nhập cảnh. Ai cũng càu nhàu mà chả làm được gì. Đi tour ngày Tết mà.
Út thì tranh thủ nghịch cờ của đoàn, anh Thùng chị Thảo thì kiếm chỗ ngồi co ro.
Xuống phà từ Macau qua Hồng kông, anh Thùng xỉn quá. Mất có 1h đi phà thôi nhưng sóng to quá nên hơi ngất ngây.
Tới Hồngkông là đi chơi ngay, muốn nghỉ cũng không được, vì thời gian có hạn mà chương trình tour thì nhiều, ai cũng muốn đi cho hết.
Chỗ này là chụp dưới chân cái tượng bông hoa (chồng nói mấy lần mà không nhớ tên) đặc trưng của Hồngkông. Lạnh!
Đây là chỗ ăn, chỗ này thì ấm.
Ở Hồng kông chỉ toàn chung cư, cái nào cũng nhọn hoắt, bé tí như cái bút chì ấy, chỉ có nhà giầu mới ở dưới mặt đất. Chuyến này út mê bác Hùng (bác chụp chung với út phía sau) lắm, toàn bỏ bố mẹ bám theo bác ấy.
Tết năm con dê.
Lại ăn. Quán ăn nào cũng đẹp, sạch sẽ. Bữa ăn nào cũng 8 món, món canh ngon cực kỳ. Phục vụ bàn nào cũng chỉ nói tiếng Hoa, nhất định không chịu hiểu tiếng Anh.
DisneyLand lạnh kinh khủng khiếp.
Xếp hàng lòng vòng để xem cái small world này mất đứt 2h. Tội nghiệp bọn trẻ con, chả xem được trò nào nữa, đông quá! Ngay cả chụp hình với công chúa lọ lem cũng phải xếp hàng dài và 5h mới bắt đầu, mà 6h đã phải về rồi, vậy là đi loanh quanh chơi vậy.
Thùng nhất định không chịu kéo khoá áo khoác và đi găng tay, hậu quả là ngấm lạnh không đi nổi. Bố phải cởi áo khoác của bố bắt trùm kín mít, ngủ 1 lúc mới đi tiếp được.
Ngày cuối cùng. Bến phà trở vế Macau
Hình chụp cả đoàn dưới chân khu nhà thờ bị cháy - một điểm du lịch của Macau.
Trên đỉnh bức tường - chỗ này, nơi Thùng phát hiện ra dưới chân mình là các ván gỗ lát hở, đã thốt lên "chết con rồi bố ơi", bố phải dìu mới vào được.
Tham quan sòng bài lớn nhất Macau - Vientian. Có bầu trời nhân tạo, khu mua sắm, dòng sông nhân tạo. Mới bước vào cũng hơi bị choáng vì mức độ hoành tráng. Đồng chí HDV người Macau dặn địa điểm tập kết và nhấn mạnh cái quán cafe này trong sòng bài này chỉ có 1 nên không bị nhầm. Tuy vậy vẫn lạc đường. Vào đây rồi thì không còn khái niệm về thời gian và không gian nữa, chỉ còn chú tâm lo mà chơi thôi.
Định đi thuyền nhưng không thể đợi một hàng dài dặc được. Lái thuyền là một đồng chí da trắng đẹp trai, hát vang bài "Trở về Soriento" trong suốt 1 vòng đi.
Những toà nhà cao cao kia là được xếp từ các lá bài. Có một chú ở bên trong lồng kính đang cặm cụi xếp đấy.
Nhìn như phố cổ Hà nội, đây là khu dân cư nằm ngay cạnh chỗ tham quan. Dân Macau đánh bạc nhiều quá nên ở khổ thế đấy.
Về nhà thôi!



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét