Hôm nay, tâm trạng khá bồi hồi khi nghe bài hát "ông bà anh", nhớ về thời yêu xa xưa, nghèo khó của mình. Ngẫm cũng nhiều cái thú vị. Bài hát lãng mạn hơn với món quà đầu tiên là bông hoa. Chứ thời ngay tôi thì món quà đầu tiên là cái bánh mì, loại very special, loại nhỏ bằng 2 ngón tay, ngay ngắn như thật, kiểu làm mẫu hoặc thừa bột làm cố cho trẻ con ấy. Tuy vậy, cũng làm tôi nhớ đến bây giờ. Đúng là "chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời", ăn có mẩu bánh mì cứng quèo đó mà sống với nhau cả đời luôn!
Thời nay, bọn trẻ dù có nhiều thứ văn minh, hiện đại hơn để thể hiện tình yêu, thì dù sao cũng vẫn bắt đầu mối tình đầu tiên từ chỗ "nghèo", tôi cho là vậy. Bởi lẽ, nghèo khó đơn giản là mình chưa có tiền, mà yêu thì không phân biệt, không chờ đợi đến lúc có đủ tiền mới nảy sinh. Éo le là thế, tình đầu thường đi liền với nghèo, nên lãng mạn và khó quên hơn chăng?
Tôi vốn không cho rằng bố mẹ làm tất cả cũng chỉ để sau này dành cho các con, và ngoài việc tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng cho các con học hành khôn lớn, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản chi phí nào. Một cách kiên trì và nhất quán, ở nhà tôi, những khoản phí phát sinh ngoài các danh mục phải chi của gia đình thì đều phải giải trình và thuyết minh rất rõ ràng, thuyết phục, mới được chi. Các con tôi không có tiền bỏ ống, vì quan điểm của tôi, tiền tiêu mới là thứ có giá trị, tiền bỏ ống theo kiểu đút heo thì giống giấy hơn, nếu tiền dư chưa dùng đến có thể gửi tiết kiệm chỗ mẹ, có lãi đàng hoàng. Và, vì bọn trẻ gần như không có tiền mừng tuổi, nên tiền các con có được đều từ việc tự lao động mà có. Cần tiền tiêu việc riêng thì phải làm việc, chả phải cuộc đời vốn thế là gì.
Và nhà tôi, tồn tại khái niệm "tiền phòng thân". Các con đi chơi thường tự mang theo tiền phòng thân của mình, tùy theo khả năng và nhu cầu của mỗi đứa. Đứa giầu có nhất thường là đứa hay phàn nàn túng thiếu, và lúc nào cũng cất giấu tiền phòng thân rất kỹ. Đứa thường xuyên túng bấn thật thì lại rơi vào câu chuyện tình yêu. Các cụ nói "chó cắn áo rách" có vẻ phù hợp.
Mới có chuyện để mà ghi nhớ. Thật rất đáng yêu và lãng mạn như này.
Việc rửa bát là trách nhiệm của 2 anh em, thi thoảng bận rộn tôi cũng đỡ đần. Bỗng một hôm, thấy có người ôm tôi và thỏa thuận "Mẹ có thể trả tiền cho con khi con rửa bát được không? Con cần tiền, một khoản tiền, cũng chưa gấp. 5 ngàn 1 bữa mẹ nhé?". Lý do cần tiền tôi có biết từ trước, vốn đã băn khoăn liệu nó xoay ở đâu, giờ thì biết kế hoạch. Hợp đồng nhanh chóng được ký kết.
Từ đó, ăn tối xong, vợ chồng tôi gác chân uống trà coi các thể loại giải trí với ông ngoại, đứa hay tráng bát thì sững sờ "sao thế mẹ?", khi không được động vào phần công việc vốn là của mình. Có nhiều hôm tôi ái ngại hỏi "hay để mẹ dọn sơ cho nhé?", nhất định không, vô cùng quyết tâm và trách nhiệm.
Cũng từ đó, các loại nồi chảo đều được rửa sạch, quanh khu vực bếp cũng dọn dẹp gọn gàng hơn. Ta nói, tình yêu đúng là có sức mạnh diệu kỳ, quả không sai!
P.S. Chủ nhật, ngày 02.10.2016 là ngày noted trên google lịch của tôi : "W4L" vào lúc 20.00.
Và, hôm nay có thêm 1 cái note nữa là "ngày tình yêu xanh ngát xanh"






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét