Sắp đến ngày Hiến chương các nhà giáo, trường con gái út thì tổ chức rầm rộ các hoạt động văn nghệ, thi đua hoa điểm 10, trường con trai cũng văn nghệ hoành tráng. Các bậc làm cha làm mẹ thì không quản ngại vất vả, nhiệt tình đưa đón chờ chực con em mình tập tành khuya sớm. Tuy vậy, cũng có người cảm thấy đó chỉ là những việc làm mất thời gian, vô bổ và tốn kém - vì con mình tham gia đội văn nghệ thế nào mình cũng phải đóng thêm tiền, quỹ lớp thường không khi nào đủ để trang trải những khoản chi phí như thế này, mình thì phải bỏ thời gian đưa đón, con thì có khi phải bỏ cả học thêm để đến múa may quay cuồng...
Nhưng phải nhìn thấy những giọt mồ hôi, những khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng, thở hào hển vì mệt, nhưng vẫn sẵn sàng "chạy chương trình" thêm một lần... Phải nhìn thấy các mẹ trải báo giữa sân trường ngồi kỳ cụi chải chải vuốt vuốt để các con có được những cục bông xanh bông đỏ biểu diễn... Phải chứng kiến các mẹ xăng xái chuẩn bị đồ ăn nước uống cho tưng đấy đứa, rồi tay thì lăm lăm cái gậy dài để bắt mấy thằng nghịch ngơm múa cho đúng nhịp... Phải thấy những cái cổ nghển dài hướng lên sân khấu, háo hức mong đợi đến lượt lớp mình biểu diễn và ngong ngóng từng tiết mục của các lớp bạn... Mới thấy tất cả những "mất thời gian" "tốn kém" hay "vô bổ" có lẽ chỉ là những so đo toan tính quá chi li của người lớn mà thôi.
Khi tôi còn nhỏ, không biết mẹ tôi suy nghĩ về ngày 20.11 thế nào, nhưng năm nào mẹ cũng dẫn tôi đến nhà các cô giáo để chúc mừng. Đúng ra mà nói thì chuyện đi cùng mẹ này tôi không nhớ rõ bằng những lần tôi đi chung với cả đám bạn. Hồi những năm 80, quê tôi thanh bình lắm, lũ trẻ con chúng tôi, lớp 5 là đã có thể tụ tập nhau lại rồi kéo nhau đi chúc mừng thầy cô. Tiền thì gom góp nhiều lắm cũng chỉ đủ mua cái tượng thạch cao có hình bông hồng màu đỏ trên nền trắng hoặc cô gái đội nón với mái tóc dài đen óng ả. Cả đám lếch thếch đi bộ từ nhà cô này sang nhà cô khác dưới tiết trời cuối thu, không đủ lạnh để ráo mồ hôi nhưng cũng không còn nóng để ướt lưng áo. Đến nhà thế nào cô cũng chuẩn bị sẵn nước chè xanh, cô nào xôm hơn thì có mấy cái kẹo vừng, thế rồi chúc cô xong chúng em lại đi tiếp. Có lần bọn tôi còn mua được dây củ đậu, đợi cô mở cổng là xử xong, vỏ vất đầy trước ngõ nhà cô, trong lúc cô tiếp chúng tôi thì mẹ cô phải ra quét ngõ vì nếu không sẽ bị khu phố nhắc nhở vì để học trò vất rác ra nơi công cộng.
Mặc dù nghèo khó nhưng trong ký ức tuổi thơ của mình, những kỷ niệm về ngày Hiến chương các nhà giáo luôn mang một ý nghĩa rất trang trọng và có chút gì đó thành kính.
Bây giờ, xã hội coi trọng nghề giáo theo một góc độ khác và thăm hỏi các thầy cô nhân ngày 20.11 cũng theo một kiểu khác - thực tế hơn và cũng mục đích hơn. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn các con mình cảm nhận ngày Nhà giáo Việt nam là một ngày mang ý nghĩa tinh thần rất quan trọng. Dù bố mẹ có thể thay đổi hình thức chúc các cô cho phù hợp thế nào đi nữa, bọn trẻ vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.
Khi các con còn đi nhà trẻ, tôi thường mua hoa và các con sẽ tự mình đến chúc mừng các cô, những lời chúc dẫu còn ngọng nghịu nhưng chứa chan tình cảm "con chúc mừng cô nhân ngày Nhà giáo Việt nam, con chúc cô luôn mạnh khỏe" - anh Thùng luôn thêm câu "sống lâu trăm tuổi" vào tất cả các lời chúc cho đến năm anh học lớp 5.
Khi các con có thể cầm bút thì tất cả các thiệp Chúc mừng ngày Nhà giáo các con đều phải tự tay viết, dẫu còn chưa ngay hàng thẳng lối và dẫu tất cả các bức thiệp đều chỉ một lời chúc như nhau "Chúc cô mạnh khỏe và hạnh phúc", nhưng các con tôi chưa bao giờ phàn nàn về việc đó.
Tôi quan điểm rằng đây là dịp duy nhất trong năm để học sinh bày tỏ lòng biết ơn đến các thày cô giáo của mình, vậy tại sao lại phân biệt chính phụ, bởi thế từ nhỏ tới lớn các con tôi luôn nhớ nhắc mẹ tất cả các cô giáo dạy mình, chưa khi nào thiếu một ai - tôi rất vui và tự hào vì điều đó!
Vậy thì cùng Chúc tất cả các thày cô luôn mạnh khỏe và đạt nhiều thành tích trong giảng dạy nào.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét