Mấy ngày này toàn chuyện làm đầu mình cứ căng ra, ngủ cũng thấy không ngon giấc. Chán thật! Kể mấy câu chuyện nhà thư giãn đầu óc chút nào.
Kể chuyện Út với anh Thùng trước nhé:
Mẹ đang làm việc sáng thứ bảy, thấy Út nhảy ra:
Út : - Con chào mẹ. Con đang chat với chị Dan
(Chị Dan là bạn học cũ của anh Thùng, giờ chị đang đi học nước ngoài)
Mẹ: - Con chat gì với chị?
Út: - Tìm điểm yếu của anh Cường.
Mẹ: - Anh Cường không có điểm yếu
Út: - Thậm chí cả bố *** **** anh ấy cũng không sao à mẹ?
Mẹ (hốt hoảng) : - Con không được nói chuyện đó với chị Dan. Đó là chuyện nội bộ của nhà mình. Nói ra chị Dan sẽ cười cả bố nữa đó!
Út: - Con chỉ nói anh Cường sợ bị *** **** thôi.
Mẹ: - Eo, thế thì xấu hổ quá!
(Chú thích: - những từ phải che đi tất cả mọi người trong nhà đều hiểu, nhưng nói ra thì không văn minh nên đành vậy.
- Út chỉ nói với mẹ thế, còn út biết những gì có thể và không thể nói ra, vậy nên chị Dan cuối cùng vẫn chưa biết điểm yếu của anh Cường :D)
Lãng mạn - giết o nâu??
Nhà tôi Út đóng vai trò bà mối. Công việc chính của bà mối là hướng dẫn bố làm những hành động - được mặc định là lãng mạn -nhằm vào đối tượng là mẹ, bất chấp đối tượng có chấp nhận hay không @_@.
Bà mối bắt nhịp: "Đát đi sẽ vì ma mi làm thơ tình ái. Blah blah..."
Đát đi sẽ nối nhời ngay: "Tình như cú khoai mình xé làm 2... ai ngờ khoai hà hà hà hà..." (thường take note thêm: "đấy, trong bài hát anh còn gọi tên em" - nếu không từ "khoai hà" sẽ chuyển thành "khoai sùng" đó). Hixxx. Lãng mạn quá!
Hoặc: bà mối lôi bố ra một góc, phát cho bố con chó bông màu đỏ, sau một hồi bàn bạc hướng dẫn, hoạt cảnh có thể miêu tả: Bố hai tay tóm cổ con chó giơ thẳng ra phía đằng trước (kiểu như mấy con ma đó) nhảy nhảy hoặc đi như diễu hành về phía vợ. Bà mối thường xuyên phải nhắc tuồng: "không phải, sao bố đi như duyệt binh thế!" "Sao người bố cứng đơ thế!" "Bố phải quỳ xuống" ... Mãi rồi những lời có cánh cũng bay vù ra cả đàn: "Anh tặng em con chó này! Vì trông nó rất giống em!" hoặc lai láng hơn thì thêm "Vì trông nó rất dễ thương giống như em vậy". Huhuhuhuhuhu.
Có hôm tôi tự nhiên bị bắt làm công chúa, chồng tôi hóa thành hoàng tử, cưỡi ngựa đến cầu hôn công chúa. Hix, nghe tả thì lãng mạn như phim đấy nhưng phiên bản thực tế nó lại thành thế này: hoàng tử hai chân cắp con chó nhựa, (hix hix hix), cổ choàng cái chăn (áo choàng đó, chỉ có điều không thể bay phấp phới được), phi như bay quanh nhà, cuối cùng dừng khựng trước mặt tôi, móc ra con chó bông và tôi lại bị biến thành chó (như trên). Huhuhu...
Kể được ra mấy chuyện này mới thấy những hành vi và lời nói lãng mạn có khi còn làm đầu óc và con người mình "hoảng loạn" gấp trăm lần bình thường!!! Lãng mạn kiểu này nhất định tôi sẽ say "giết"! :)))))


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét