Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Tự kỷ

Những điều tôi viết ra ở đây hoàn toàn mang tính tự kỷ - không nhằm hướng tới bất kỳ ai và mục đích nào, vì vậy có thể bài viết không đầy đủ hoặc thiên lệch. Mong mọi người đừng quá để tâm xét đoán.  

Chồng tôi thường đùa bảo tôi hay vận vào mình những chuyện không đâu. Con mèo nó bỏ nhà đi cũng thấy tủi thân, đọc báo thấy chồng người ta có con riêng cũng hậm hực... đại loại thế. Có nhiều chuyện dù mình không thực sự trải qua, dẫu vậy thì cảm nhận cũng không vì thế mà nhẹ nhàng chút nào. Tôi là người tự cho mình vẫn còn xì tin - nghĩa là thích cái mới và dễ thay đổi, nhưng có những cái tôi lại không thể thay đổi được.




Khi con gái út hỏi tôi "Điều gì dễ thay đổi nhất và khó thay đổi nhất?", tôi đã cho rằng "Đó là tình yêu". "Tình yêu" là thứ bí hiểm, khó nuôi khó giữ. Nếu ai đó tin tưởng rằng: - tình yêu đích thực là không được thay đổi - thì hoặc là người đó sống quá lạc quan hai là sống quá bi quan. Lạc quan khi nghĩ rằng có thể giữ tình yêu nguyên vẹn tại chỗ nó bắt đầu và bi quan vì cho rằng trên đời này chẳng có gì thay đổi được tình yêu. Tôi nghĩ, không phải lúc nào sự thay đổi cũng mang tính tiêu cực và không phải sự vẹn nguyên nào cũng mang ý nghĩa tích cực. Bởi vì con người luôn thay đổi, không ai đứng mãi ở vị trí xuất phát ban đầu, vậy nên tình yêu cũng cần phải lớn dần và trưởng thành theo.

Nhưng, khi tình yêu đã không còn, người ta sẽ làm gì? Tình yêu không giống như cái cầu dao điện, với tay ra "ngắt" là tắt điện được ngay, vì thế dù có vô vàn cách giải quyết cũng khó lòng tránh được thương tổn. Tôi biết một vài trường hợp ngoại tình, trường hợp nào cũng xuất phát từ việc tình yêu với người này đã hết và tình yêu với người kia lại đâm chồi nảy lộc. Dù ở trường hợp nào, dù đó là ai, dù vận dụng hết những cảm thông... tôi vẫn luôn thấy mình ở phía bên cạnh những người bị phản bội - và thường vận vào mình là thế! 

Con người là loài có tư duy, thông minh nhất vì lẽ đó cũng là loài ích kỷ và tham lam nhất. Tư duy thông minh, nhiều toan tính để người ta đi tìm cho mình sự thỏa mãn cao nhất bất chấp những tổn thương gây ra cho người khác. Vì rằng giải quyết chuyện hôn nhân không đơn giản và suy cho cùng cũng không có mấy chuyện ngoại tình kết thúc có hậu bằng một cuộc hôn nhân - mà có kết cục đó cũng chưa chắc đã thực sự như mong đợi, nên phần lớn người ta cứ vừa "yêu" vừa có gia đình. Với tư duy bảo thủ và có phần hạn hẹp của mình, tôi luôn có cảm giác thương hại những người không thể kiếm tìm hạnh phúc cho mình một cách đường hoàng ngay thẳng và coi thường những người dẫu biết tình cảm chỉ còn là một đống đổ nát vậy mà không những không xử lý lại đi đeo thêm vào mình một bọc phế liệu khác. 

Có những người cam tâm tình nguyện làm người đi hôi của suốt đời, cứ đu theo bên cạnh gia đình người ta và luôn tự nhủ rằng đó là vì tình yêu. Có những người đặt gia đình, con cái qua một bên chỉ chăm chăm vun vén, che đậy cho cái gọi là "tình yêu đích thực". Có thứ tình yêu nào như thế không? Có thứ tình yêu nào khiến người ta không dám ngẩng mặt nhận là yêu? Có thứ tình yêu nào chỉ chực chờ bất hạnh của người khác để lấy về cho mình thứ gọi là hạnh phúc? Tôi không tin có ai thực lòng hy sinh cả cuộc đời, cả tuổi trẻ, cả danh dự của gia đình, cả tương lai của con cái mình cho người nào đó chỉ vì một chữ YÊU, mà không mưu cầu gì khác. Dù khởi đầu thường có chữ "yêu", nhưng chữ "yêu" này vốn khi viết ra đã không cẩn thận, nên tất cả những chữ viết sau khó mà ngay hàng thẳng lối, không những thế kiểu viết cẩu thả ấy có khi còn làm lấm mực sang cả những quyển sách gần nó.    

Có lẽ mỗi một người, ngoài việc vất vả lo toan cho cuộc sống vật chất hàng ngày cũng đều mong muốn có thêm cuộc sống tinh thần lãng mạn và hạnh phúc. Ai cũng kiếm tìm và mong mỏi có được một tình yêu đủ lớn, đủ vững chắc để có thể yên tâm suốt đời. Là phụ nữ, tôi ao ước mình đủ sức để chăm sóc và nuôi dưỡng tình yêu của tôi, để đến lúc đầu bạc răng long, vợ chồng tôi có thể móm mém nhìn nhau mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Bởi vì tôi vẫn tin rằng tình yêu luôn biến đổi nhưng lại là điều đáng khao khát và ngưỡng mộ nhất! 

Bởi dù có thế nào tôi vẫn rất thích một câu thơ của Tế Hanh:


"Anh dẫu biết tình yêu không vĩnh cửu 
Vẫn đi tìm vĩnh viễn của tình yêu".


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét